Tuesday, August 5, 2025

CHỈ CÒN LÀ CỐ HƯƠNG (Phần 3 và hết)

 ...(tiếp theo Phần 3)



RA ĐI

    Giờ Pa đứng dậy vẻ hưng phấn hơn:

                -Nào nhà mình cùng nhau thu dọn mọi thứ lại đi. Nhanh tay lên nào !

    Đây là hình ảnh thể hiện sự cam kết, đồng lòng ra đi. Tất cả đều vội vàng. Noah bưng từng tảng thịt heo vào bếp, cắt nhỏ ra từng miếng vuông bỏ vào mấy hộp. Việc của Má lo tẩm muối nguyên vào, xong đặt từng miếng rời vào ô, chất lớp đều đặn chẳng khác gì xếp từng lớp gạch. Bà còn thêm muối giữa từng khe hở. Noah tiếp tục lóc hết phần thịt sườn, rồi đến mấy cái đùi heo. Má vẫn để lửa tiếp tục cháy. Noah gắng lóc hết phần thịt nào còn sót lại ở sườn và xương sống, xương chân, giao hết xương cho Má đặt vào lò nướng để trong nhà gặm trước.

    Những vòng ánh sáng tròn chao chệnh  từ cây đèn treo trước nhà vựa giúp cho đàn ông dọn dẹp đồ đạc chất lên xe. Nàng Rose of Sharon có nhiệm vụ lấy hết áo quần toàn gia đình gồm áo treo, giày thấp cổ, giày bốt cao cổ, áo quần diện đi ngoài, áo len, áo khoác lông cừu. Tất cả đều được xếp gọn trong một thùng gỗ. Xong, Sharon khệ nệ bưng ra đặt vào xe. Cô nàng còn mang ra mấy bộ váy thường dùng đi dự đám cưới, những đôi vớ đen cùng áo quần trẻ em--quần áo treo nhỏ, mấy cái váy rẻ tiền--mọi thứ này cô xếp vào thùng khác, xong lại nặng nề bưng ra.

    Tom đi lại cái chái lục lọi mọi thứ đồ nghề cần mang theo. Cái cưa tay, bộ kềm, cái búa cùng luôn hộp đinh đủ cỡ, cặp kìm cùng bộ dũa đủ thứ từ bằng tới nhọn đầu.

     Rose sharon đem tấm bạt lớn trải sàn xe . Cô hì hục kéo mấy tấm nệm ra cho lọt cánh cửa, gồm ba nệm hai người cùng một chiếc nệm một người. Nàng đặt chồng nệm lên tấm bạt, xong xuôi nàng mang ra luôn những tấm mền đã cũ rách, được xếp gọn lại, chồng lên trên.

Má và Noah bận rộn xẻ thịt heo. Từ trong lò bốc ra mùi xương heo nướng. Hai đứa nhỏ ngủ khò trên lối đi. Winfield nằm khoanh người, ngủ cạnh cửa ra vào. Ruthie ngồi trên chiếc hộp trong nhà bếp theo dõi hình ảnh xẻ thịt heo xong lại ngoẹo lên vách bếp rồi ngủ ngon lành. Hơi thở Winfield đều đặn, môi hở ra làm lộ hàm răng phía trong.

    Tom thu xếp dụng cụ lên đường xong vào lại nhà bếp. Vị thầy xách ngọn đèn treo bước theo anh:

                -Chúa đã lên cùng ta trong chiếc xe "tứ mã" (buckboard) kia rồi, Anh nói đùa ra vẻ sung sướng.

                    -Thơm mùi thịt quá!

 Vừa kêu thơm anh vừa lắng tai nghe tiếng nổ lép bép trong lò. Má đặt từng tảng thịt vào chiếc thùng đựng cá mòi trống, xong rắc muối đều lên quanh cùng một lớp trên mặt thịt, bà còn dùng tay vổ đều cho muối thấm sâu vào thịt. Ngước nhìn Tom bà thoáng cười, nhưng trong ánh mắt bà không xóa đi nỗi lo âu, mệt mõi.


                -Sáng sẽ có món xương nướng ngon lành con ạ.

Bà nói cho Tom mừng.

 






thùng gỗ đựng cá mòi xưa


Vị thầy tới cạnh Má:

            -Bà có cần ta giúp việc này cho, ta biết muối thịt. Còn nhiều việc khác đang cần bà làm hơn?


  Má chợt dừng tay, nhìn Thầy qua ánh mắt lạ lẫm, như nghe một chuyện kỳ cục? Hai tay lổm nhổm muối, ướt át với màu hồng của máu thịt heo tươi. Cuối cùng bà trả lời:

                -Thưa đây là việc đàn bà thầy ạ.

                -Làm hết mọi thứ hay sao? Cần phải chia bớt việc cho đàn ông chứ. Bà còn có nhiều thứ để lo nữa, hãy đưa ta muối phụ cho.

 Tiếng thầy nói như khẩn khoản.

    Thoáng nhìn chằm chặp vào thầy, Má múc gáo nước lạnh vào xô, rửa hai tay. Vị thầy vội nắm khối thịt lên tẩm muối đều lên dưới con mắt theo dõi của bà. Ông thực hành không khác gì Má Tom. Đã thế, xong một lớp ông còn tẩm muối cùng dằn kỹ lưỡng làm Má rất vừa ý. Yên tâm, bà chùi khô bàn tay sưng tấy, tái nhợt do ướt át suốt ngày. Tom hỏi:

                    -Má, ở đây mình cần thu dọn những gì hả má?

Bà nhìn quanh:

            -Cần đem cái xô múc nước, tất cả mọi thứ để ăn...dĩa, tách, muỗng, dao, nĩa. Con bỏ hết vào cái ngăn kéo kia và bưng hết cái ngăn kéo đó đi. Cái chảo chiên lớn, nồi đun nước lớn, bình cà phê. Chờ lò nguội lấy cái khung bên trong ra mang theo, chúng ta cần nướng thịt dọc đường. Má thích mang theo cái chậu giặt đồ nữa. Ba thứ nhỏ mang đi chẳng làm nên trò. Con xem, cái bình lớn con nấu ít được. Nhưng cái bình nhỏ con muốn nấu nhiều sao được? Đem cái chảo làm bánh mì, đem hết. Vì nó chồng gọn với nhau được.

    Bà đứng yên nhìn quanh bếp.

                    -Con cứ mang những thứ má vừa nói với con Tom. Má liệu những thứ còn lại, hộp tiêu, muối, đậu khấu và máy vắt. Má liệu những thứ ấy sau cùng.

    Nói xong bà, xách cây đèn đi nhanh về phòng ngủ, đôi chân trần của má Tom chẳng gây tiêng động nào trên nền nhà. 

    Vị thầy giờ mới lên tiếng:

            -Má con xem bộ mệt nhọc lắm rồi.

                - Đàn bà khi nào cũng mệt nhọc thầy ạ...đó là cách thể hiện bản tính phụ nữ, ngoại trừ khi thầy gặp lại sau này, hay sau này nữa.

                -Thầy mong thế, nhưng ta thấy má con càng về sau càng mệt hơn mà. Má con mệt muốn mang bệnh luôn đó?




     







cái tráp đựng đồ lưu giữ ngày xưa


        Má đi ra ngang cửa, thoáng nghe câu nói trên. Nét mặt vừa được nghỉ ngơi của bà từ từ rắn rỏi lại, những đường nhăn tan biến trên khuôn mặt căng thẳng của bà. Đôi mắt trở nên tinh nhanh và bờ vai thẳng hơn. Má liếc qua căn phòng trống đằng trước, chẳng còn gì ngoại trừ rác. Đống nệm trước đó nay đã được mang đi. Mấy cái bàn giấy đã bán được. Nền nhà chỉ còn cái lược gãy, hộp phấn không, cùng những con rệp (dust mice). 




    Đặt cái đèn treo lên sàn, Má lại gần mấy cái hộp vừa dùng làm ghế ngồi, kéo ra một cái tráp gỗ đựng dụng cụ bàn giấy, cũ kỷ, đầy đất bụi, nứt nẻ ở cạnh góc. Ngồi xuống, Má mở cái tráp. Bên trong gồm thư từ, kẹp giấy, tranh ảnh, đôi bông tai, chiếc nhẫn có mặt mạ vàng nho nhỏ, sợi dây đồng hồ làm theo kiểu bện tóc hai đầu bịt móc vàng. Ngón tay má khẽ sờ vào những lá thư cũ, ngón tay bà sờ soạng nhẹ nhàng lên mặt tờ báo có đăng sự việc về vụ án của Tom. ..



    Bà ngồi trước cái tráp khá lâu, ngắm nó, ngón tay mãi sờ soạn mấy lá thư xong xếp lại. Bà cắn môi dưới, trầm tư, cố nhớ lại bao hình ảnh đã qua. Cuối cùng trí óc bà vừa dứt khoát, lấy ra chiếc nhẫn, cái dây đồng hồ trang sức, đôi bông tai, đào ở dưới lấy cặp gài tay áo mạ vàng. Bà lấy lá thư ra, dùng phong bì bỏ mấy thứ trang sức xoàng xỉnh này hết vào cái phong bì kia. Gấp lại phong bì, bà chuồi vào túi chiếc váy rộng. Bà đóng lại nắp hộp vừa dịu dàng vừa âu yếm, ngón tay bà xoa lại nắp hộp như cái gì trìu mến nhất. Thoạt nhiên, miệng Má nở nụ cười (lips parted). 




Người mẹ đứng dậy, tách xách đèn, trở lại căn bếp. Dở nắp lò lên, nhẹ nhàng bà đặt chiếc hộp kia vào trong, giữa những hòn than. Mấy thứ giấy tờ đổi màu nâu đậm ngay trong sức nóng của ngọn lửa. Lửa bắt đầu liếm vào cái tráp. Đậy nắp lại, ngọn lửa  cháy rừng rực phủ nhanh cái tráp bên trong miệng lò. 


    Ngoài sân và Al chất đồ lên xe nhờ vào ánh sáng ngọn đèn treo nói trên. Dụng cụ bỏ tận đáy xe nhưng nếu xe gặp chuyện gì, phải với tay mới  lấy được. Lớp kế là thùng bộng cùng áo quần. Đồ nhà bếp đựng chung trong bao bố lớn. Xô và thùng nước treo đằng sau. Hai người phải gắng sắp xếp lớp đáy này càng phẳng càng tốt; mền cuốn lại dùng chèn các khoảng hở. Nệm được sắp lên trên, từng lớp ngang bằng. Xong xuôi hai người trải tấm bạt che hết lên trên. Hai bên sườn, Al làm nhiều lỗ cách nhau hai feet, anh xỏ dây thừng qua đó và buộc chặc vào lan can hai bên thành xe:

                        -Nào, nếu trời mưa chúng ta cột chỉ thắt dây này ngang lan can trên cùng để núp người vào bên trong bạt. Đằng trước bạt cao lên thế là tạm tránh ướt được thôi.

      Pa hoan nghênh:

                    -Thật là ý kiến quá hay !

                -Chưa hết đâu Pa ơi. Con thích có tấm ván dài xong chuồi tấm bạt ngang đó và nhà ta tránh được nắng nữa.

      Pa đồng ý ngay.

                -Lại càng hay nữa, sao trước đây không nghe con nói gì hết vậy?

                -Con đâu có rảnh . Al trả lời.

                    -Không rảnh sao vậy AL? con có thì giờ đi buôn người (coyote)[1] khắp vùng này mà. Có chúa mới biết hai tuần rồi con ỏ đâu thôi.

                -Một người còn có giá trị khi sắp sửa ra đi phải thế Pa ạ.

    Al trả lời, nhưng rồi anh xem chừng mất tin tưởng qua câu hỏi:

                -Pa ! ra đi Pa có vui vẻ không ?

                -Hả? Ồ ,,,vui vẻ chớ. Sao ít thông minh vậy. Chúng ta sống ở đây quá khổ. Dĩ nhiên gia đình ta phải tìm tia hi vọng nào đổi đời nơi khác chứ --một nơi tha hồ có việc làm, mọi thứ đều xinh đẹp tốt tươi, một căn nhà màu trắng nho nhỏ xinh xinh, ôi cả vườn cam vàng trĩu quả mọc xung quanh ...

                -Xứ đó cam mọc khắp nơi thật hả Pa?

                -Ồ, có thể không phải mọc hết tất cả mọi ngõ ngách, nhưng ở đó người ta trồng rất nhiều cam.


                                                ***





     Một tia sáng xam xám báo hiệu một ngày mới đang hiện lên cuối bầu trời. Mọi việc được mọi người làm xong--những thùng thịt heo ướp muối được thực hiện hoàn hão, cái chuồng gà được đặt lên mui xe. Má lấy hết đống xương heo nướng ra khỏi lò, xương nướng đã teo tóp cùng cháy vàng, vẫn còn nhiều thịt bám quanh. Ruthie vừa còn ngái ngủ, trượt khỏi cái hộp xong ngủ tiếp. Sáng sớm trời lạnh, người lớn đứng run run cạnh cửa vừa gặm số sườn nướng vừa lấy ra.

                    -Ta nên thức ông bà Nội dậy là vừa, còn đi suốt ngày nữa.

    Tom đề nghị nhưng Má can:

                    -Chẳng ai thích đâu, hãy đợi phút chót hẳn thức ông bà dậy. Hai người cần ngủ. Ruthie và Winfield cũng thế, dọc đường khó được ngủ ngáy gì đâu.

                    -Ồ, thế thì nhà ta ngủ trên đống đồ cũng được thôi...Pa chen vào ...nằm trên đó cũng êm và thoải mái vậy.

Muley lén tới thăm nhà Joad chia tay lên đường


  Thình lình mấy con chó ngẩng đầu dậy trên đám đất bụi, chúng nghe ngóng. Chúng gầm gừ và bắt đầu sủa huớng vào khoảng tối ngoài kia.

            -Rồi, chuyện quái gì nữa đây ? Pa lên tiếng. 


   Một giây sau họ nghe loáng thoáng tiếng người vỗ yên bầy chó, tiếng chó không còn hung dữ nữa. Tiếng chân và một bóng người tiến lại. Thì ra là gã Muley Graves, cái mũ gã đội chụp sâu xuống đầu.

Gã tiến lại gần mọi người , giọng rụt rè:

                -Chào bà con.

                -Sao, Muley đây à ?

    Pa vừa vẫy vẫy miếng xương vừa nói:

                -Vào đây, vào đây cùng gặm với cả nhà ta mớ xương heo ông bạn Muley ơi!

                    -Ồ, thôi, cám ơn, ta không đói đâu, thật vậy mà.

                -Ôi cứ ăn đi, ăn đi, Muley, ăn đi đây nè!

     Pa nói xong vào nhà lấy ra một mớ sườn nướng đã tách ra sẵn.

     Muley phân trần:

                        -Ta tới không vì nhắm để kiếm ăn gì nơi bà con đâu. Ta qua đây và nghĩ rằng bà con chắc là sắp ra đi nên vội vào từ biệt vài lời đó thôi.


                    -Còn lúc nữa là lên đường, nếu chú tới chậm chỉ một giờ thôi là chúng tôi đi rồi. Chú thấy đó, mọi thứ đều chất lên xe hết rồi kìa.

                -Đồ lên hết trên xe rồi à!

    Muley thoáng liếc nhìn ra chiếc xe chất đầy nhóc đồ đạc:

                    -Có lúc ta cũng mong sẽ có ngày ta ra đi và tìm ra bà con nơi đó.

    Má lên tiếng:

                -Chú có tin gì, người ta làm ăn ra sao ở California không vậy?

                    -Không, Muley trả lời...ta chẳng nghe gì. Nhưng ta chẳng dám tới bưu điện dò tin. Có lúc ta cũng nên tới xem sao.

    Pa kêu Al.

                -Al con xuống thức Ông và Bà dậy. Mời hai người lên ăn. Chúng ta sắp khởi hành rồi.

    Al. lò mò đi về hướng cái vựa.

Pa nói tiếp:

                -Muley, chú có muốn chen vào đi cùng chúng tôi không? Chúng tôi sẵn sàng nhích cho chú một chỗ đây.

    Muley đang gặm miếng sườn, lo khới chút thịt nướng bám vào đó vừa nhai vừa trả lời:

                    -Có lúc ta nghĩ nên đi. Nhưng ta biết không thể nào, ta biết rõ ta không bao giờ đi được cho đến phút cuối cuộc đời  do ta chỉ trốn nhui trốn nhũi như con ma nghĩa địa.

        Noah nói:

                    -Chú có ngày gục chết ngoài đồng thôi chú Muley ạ.

                    -Ta biết chứ. Ta đã nghĩ đến phút này. Có khi đời ta quá cô đơn, có lúc ta nghĩ cũng tạm ổn, cũng có lúc ta cho vậy là tốt với ta. Không còn thay đổi được gì nữa. Gia đình các bạn qua đó có gặp bà con ta, xin nhắn lại y lời này--nếu gặp bất cứ ai trong nhà ta cũng được, xin nói với họ ta vẫn khỏe, ta làm việc khá . Nhớ đừng nói với họ ta sống như vầy. Nhắn họ có tiền ta sẽ qua.

    Má hỏi:

                -Thế thì chú sẽ qua chứ?

                    -Không, Muley nho nhỏ trả lời ...
            
                    -Không, ta không đi, ta không thể nào đi được. Ta phải ở chốn này. Hồi đó ta còn có cơ hội. Nhưng giờ hết rồi. Ông nên nghĩ cho ta, bà cũng biết cho ta rằng ta không bao giờ đi được nữa.


   Bình mình bắt đầu rạng dần và ánh sáng ngọn đèn nhạt nhòa hơn. Al đã trở lại, ông Nội đang khập khểnh gắng bước theo đứa cháu.

                -Ông chẳng còn ngủ, ông nội muốn núp sau nhà vựa, hình như muốn làm chuyện gì đây rồi.

Mắt Nội tự nhiên đờ đẫn, không còn chút gì tinh quái như trước.

                                                    Nội cự nự không muốn ra đi 


                -Không có chuyện gì đối với ta cả, chuyện là ta chẳng còn muốn đi nữa.

                    -Nội không còn muốn đi nữa ? Pa hỏi dồn...nội nói thế là gì chuyện gì làm nội không đi nữa? tại sao thế? đồ đạc gói hết sẵn sàng tất cả rồi nè. Chúng ta phải đi. Chúng ta không còn nơi nào ở đây để ở lại được.

                -Ta không ở lại vì các người, Nội quả quyết. 
                    -Các người đi thì cứ đi . Riêng ta phải ở lại đây. Ta và bà đã nói chuyện suốt đêm. Đây là quê ta. Ta là người của đất này. Ta đếch cần để tâm có cam và nho đầy tràn giừong người ta chốn đó. Ta sẽ không đi nữa. Dù quê huơng này chẳng ra gì, nhưng đây là quê ta. Không, các người đi trước đi. Ta phải ở lại chốn này vì ta là người của quê ta.

Cả nhà xúm lại bên Nội. Pa khẩn thiết:

                    -Nội không thể nói thế. Đất đai này này đã thuộc về mấy chiếc máy cày rồi . Ai nấu cho nội ăn, rồi nội sống ra sao? Nội không thể sống nơi này. Tại sao? vì không ai chăm sóc cho nội, nội sẽ chết đói mất.

Ông Nội rên lên:

                        -Ta đếch cần, ta là thằng già, nhưng ta tự chăm sóc ta được. Coi Muley vẫn sống được, thì ta vẫn sống được như gã. Ta nói với con ta không đi. Con có thể buồn lòng, hãy đem bà nội theo nếu các con muốn, nhưng không thể đem ta theo đâu, đừng nói thêm gì nữa.



        Pa năn nỉ một cách tuyệt vọng:

                -Xin nội hãy lắng nghe, nội, xin nghe con một phút thôi.

            -Chẳng lắng chẳng nghe gì nữa. Ta đã nói những gì ta sẽ làm rồi đó.

Tom chạm khẽ vai Pa.

                    -Pa hãy vào nhà đi. Con muốn nói với Pa điều này.

    Hai người cùng vào, anh kêu:

            -Má ra đây một phút đi Má?

    Trong nhà bếp ngọn đèn còn sáng, Má đang gắp sườn nướng đầy lên dĩa.

Tom bàn với Má và Pa cho Nội uống THUỐC NGỦ để bồng Nội lên xe 


                        -Nghe con này, con biết Nội có quyền nói Nội không đi, nhưng ông nội không thể ở lại. Chúng ta cùng hiểu vây.

                    -Đúng thế, nội không thể ở lại. Pa đồng ý.  

                    -Tốt, vậy thì, Nếu chúng ta cùng hè vào cột ông lại. Chúng ta cùng chịu trách nhiệm về việc làm đau ông, và ông sẽ nổi điên lên khi tự làm đau mình. Giờ thì nhà mình không hơi sức đâu mà cãi. Cho ông uống say thì mọi việc sẽ dễ dàng, không biết còn Whisky không nữa?

                -Hết rồi, không còn giọt whisky nào trong nhà con à. Bác John cũng hết. Bác không uống thì làm gì có?

    Má nhớ ra:

                    -Tom, má có nữa chai rượu nhẹ má mua lo cho Winfield khi em con bị chứng đau tai. Có thể dùng được. Thứ này đễ Winfield dễ ngủ khi nhức tai hồi đó.

                        -Hi vọng dùng được. 
Tom trả lời mẹ.

                    -Má vào lấy đi. dù sao cũng phải dùng thôi.

                    -Má quăng ở đống rác.

    Nói xong bà xách đèn chạy đi ngay, một phút sau bà trở lại với cái chai bên trong có một nửa chất thuốc màu đen.

Tom cầm lấy ,vội thử :

                        -Nếm cũng không tệ lắm, hãy làm một ly cà phê ngon và đậm. dù một muỗng cà phê cũng tốt hơn hai muỗng canh nhưng loãng.


Má mở lò, đặt ấm vào đó cạnh những cục than đá, bà lường nước cùng cà phê vào đó.

                -chỉ dùng lon cho ông uống thôi vì tách cất vào đồ đạc trong xe rồi con à.

Tom và Pa đi ra lại ngoài nhà đã nghe tiếng Nội:

                -Ai cũng có quyền quyết định cho mình. Ai ăn sườn nướng thì nói?

Tom nhanh miệng:

                    -Chúng con muốn ăn. Má làm cho nội cà phê và ít thịt heo trong đó.

   Nội nghe xong vào nhà ngay, ông uống cà phê ăn thịt heo phần ông được làm. Cả nhà phía ngoài đứng dưới ánh bình minh đang rạng dần, yên lặng nhìn vào cánh cửa chờ kết quả. Nội ngáp dài vì bị ảnh huởng chất vừa uống, nội để hai tay lên mặt bàn lại ngoẹo đầu vào hai tay ngủ tiếp.


            -Ông nội ngủ ngay thôi, Tom mừng rỡ...cứ để ông ngủ vậy.


Giờ tất cả mọi người đều sẵn sàng. Bà nội còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.

                -Chuyện gì vậy? các con làm gì bây giờ mà sớm quá vậy?

    Nói vậy nhưng bà đã bận áo quần sẵn sàng cùng bằng lòng. Ruthi cùng Winfield đã thức dậychúng còn im lặng ngồi nhìn mọi nguòi do mệt mỏi cùng chưa tỉnh ngủ

                                                     ***


                                         Tạm biệt Muley.


   Ánh sáng ban mai lan nhanh trên cánh đồng. Mọi người xong xuôi. Họ đứng cạnh nhau, im lìm, lưỡng lự cho hành động cuối cùng là lên đường. Dường như họ sợ hãi giây phút cuối này. Giò thì nó đã đến..sự sợ hãi này giờ thấy giống với ông Nội. Mặt trời đang chiếu sáng thế ánh đèn khi cái vòng sáng vàng ngọn đèn nhạt dần theo ánh mai. Tinh tú không còn nhấp nháy, càng xa huớng tây càng ít dần .  Gia đình đứng yên như mặc niệm , như người mộng du, mắt họ huớng về toàn cảnh (panoramically) không chú ý một chi tiết nào, ngoại trừ cái tập hợp của buổi bình minh- cánh đồng bao la- một vùng quê gom hết vào tầm mắt lần cuối.

    Chỉ còn trơ trọi Muley còn bịn rịn chưa đi. Gã đứng cạnh thành xe, tay vổ vào thành chiếc lốp để dành treo sau xe. Cuối cùng gã tiến lại Tom Joad :

            -Cháu dự tính vượt qua ranh giới tiểu bang phải không? Cháu không sợ vi phạm tờ cam kết (parole) à ?

    Tom tránh trả lời, lắc mình do cái lạnh sáng sớm:

                    -Chúa ơi, mặt trời lên đến nơi rồi, anh kêu lớn...chúng ta phải khởi hành ngay bây giờ.

   Mọi người khác lục tục chạy ra run run trong giá lạnh ban mai, vội vàng lo leo lên xe.

                  -Lẹ lên nào, Tom thúc...bồng ông Nội ra trước.


     Pa và bác John, Tom, Al đi vào bếp nơi Nội còn ngủ, đầu còn gục trên cánh tay, một dòng cà phê đã khô chảy dài trên mặt bàn. Mấy ngưòi phụ nhau xốc Nội dưới khuỷu tay, cùng nhấc bổng người ông lên, tiếng ông càu nhàu, chữi rủa trong cơn mê ngủ, lè nhè như say rượu. Ra khỏi cánh cửa ba người nhấc người ông lên cao hơn, đến xe, Tom cùng Al leo lên trước, nghiêng người móc tay dưới cánh tay ông và nhẹ nhàng đưa ông lên xe đặt nằm trên bề mặt đống đồ. Al mở tấm bạt, lăn người Ông vào trong. Anh đặt cái thùng cạnh ông để sức nặng tấm lều khỏi thụng xuống đè lên Ông.

                -Mình phải làm một cột chống mới được...Al nghĩ...tối nay xe dừng phải làm cái cột này.

    Tiếng Nội rên rỉ, chống đối nho nhỏ vì bị làm ồn, khi yên ông lại tiếp tục ngủ say.

    Pa kêu:

                    -Má và bà nội vào trong cùng Al một lúc. Chúng ta thay đổi vị trí cho mọi người cùng thoải mái với nhau, nhưng ba người bắt đầu như thế.

  Ba người lên trước cabin, những người còn lại gồm Connie, Rose Sharon, Pa và bác John, Ruthie cùng Winfield, Tom và vị thầy leo lên ngồi trên đống đồ. Noah còn đứng trên sân, nhìn đống đồ cao ngất phía trên lố nhố nhiều người.,

    Al còn đi quanh, xem lại bộ nhún của chiếc xe.

                    -Lạy Đức Giêsu linh thiêng ! bộ nhún này bẹt ngang ghê quá đi thôi. May quá mình đã có chèn phía dưới trước rồi.

    Noah nhắc:

                -Còn mấy con chó sao Pa?

                - Ôi Pa quên mấy con chó rồi!




      Tiếng huýt gió của Pa rít lên lanh lảnh, một con chó phóng vụt ra, nhưng chỉ một con. Noah túm lấy nó, quăng lên trên chóp đống hàng, nơi đó anh sẽ ngồi yên không nhúc nhích run lạnh vì ngồi cao trên cùng.

                    -Thôi phải để hai con còn lại đây thôi...Chú Muley làm ơn chăm sóc chúng giúp nghe? đừng để chúng chết đói nhé. 

Pa kêu Muley.

                    -Được thôi...Muley trả lời mừng rở...ta thích có cặp chó lúc này...vâng ! ta sẽ nuôi chúng

                    -Coi mấy con gà luôn nữa nghe ! Pa nhắc thêm.

      Al vào chỗ ngồi lái. Tiếng máy khởi động rồn rột, lại ngừng, tiếp tục khởi động tiếp. Cuối cùng cái động cơ sáu máy kia rú lên để lại làn khói xanh nhạt phía sau, Al ngoái lui:

                -Tạm biệt Muley!

Gia đình Joad đồng thanh giã biệt:

                -Tạm biệt Muley !


    Al đạp côn vô số nhỏ. Chiếc xe truck rùng rùng thân mình cố bươn qua cái sân. Bắt đầu vô số hai, xe bắt đầu bò lên ngọn đồi nhỏ trước nhà, bụi đỏ bắt đầu bốc lên gần họ.

                    -Lạy Chúa, đồ sao mà nhiều thế này. Al than thở...gia đình ta chắc không có đủ thời gian trong chuyến đi này đâu.




    Má gắng ngoái nhìn lại phía sau, nhưng đống đồ đã che mất tầm mắt. Bà cố rướn cổ ló ra nhìn phía trước theo con đường phủ đầy bụi đỏ, nỗi mệt mỏi đắng cay tràn ngập trong ánh mắt.



     Người ngồi trên đống đồ phía sau xe cố nhìn lui lần cuối. Mái nhà, cái vựa, vài làn khói nhỏ cuối cùng đang còn thoang thoảng bốc lên như còn vương vấn. Họ còn thấy cánh cửa sổ  ửng hồng dưới ánh nắng đầu tiên của một ngày mới. Chú Muley vẫn đứng đó, trơ trọi, tuyệt vọng nhìn theo mọi người. Hình ảnh cuối cùng kia dần dà bị ngọn đồi che mất. Cánh đồng bông trải dài hai bên đường. Chiếc xe chậm chạp tiếp tục bò qua làn bụi tiến về xa lộ hướng tây./.

John E. Steinbeck.



translation by ĐHL edition  5/8/2025

[1]:  coyote: người chuyên đi khắp biên giới Mỹ và Mễ, đưa người lậu qua Mỹ làm thuê kiếm tiền công.

No comments:

Post a Comment

CHỈ CÒN LÀ CỐ HƯƠNG (Phần 3 và hết)

  ...(tiếp theo Phần 3) RA ĐI      Giờ Pa đứng dậy vẻ hưng phấn hơn:                     -Nào nhà mình cùng nhau thu dọn mọi thứ lại đi. Nh...