không có ai thấy, bà Nội khóc khi ông Nội đã ra đi
Bà nội gào lên Thầy Casy thoáng nhìn lên bà cụ. Hơi thở bà trở nên hổn hển, dồn dập...
-Lạy Cha chúng con ở trên Trời, thánh danh Cha là ...
-Quang Vinh ...bà nội hét to
-Người đã đến nước Chúa, việc trần gian người đã mãn , giờ là lúc lên Trời
-Amen!
Thoáng một tiếng há hốc, rồi một tiếng khóc bật ra vào không gian
Hơi thở kia đã thực sự ngừng hẳn. Thầy Casy buông ánh mắt trìu mến cảm thương ngó xuống cặp mắt trắng đục, sâu thẳm của ông cụ.
-Hallelujah... tiếp tục ,tiếp tục đi!...
-Amen !
Pa giờ mới lên tiếng:
-Thầy cho biết cơn bệnh của nội là gì, hả thầy?
-Đột quỵ, đột quỵ cấp tính!
Cuộc sống vẫn tiếp tục. Mặt trời đang xuống chân trời, chiếu ánh sáng sà sà ngang mặt đất. Có mấy chiếc xe tải chở hàng, dài, màu đỏ chạy trên đường. Tiếng xe ầm ầm rung động nền đường nghe như động đất. Mấy ống khói to, thẳng, phùn phụt phun lên trời từng bụm khói dầu cặn đen xỉn. Mỗi xe có một tài xế. Người lái phụ đang ngủ trong cái giường tầng bám vào trần xe. Xe tải kia chạy suốt ngày đêm. Đó là những chiếc xe nặng nề làm rung rinh mặt đất.
Cả nhà nhóm lại làm lễ. Pa ngồi xổm ở đằng trước, kế là Bác John. Giờ Pa đứng vai gia chủ. Ma đứng bên ông. Noah, Tom và Al đều ngồi xổm y vậy. Thầy Casy ngồi xuống xong dựa mình vào khuỷu tay mình. Connie cùng Sharon bước ra một khoảng. Ruthie cùng Winfield đang phụ nhau xin nước về, tiếng thùng nước khua lách cách giữa hai đứa nhỏ. Linh cảm có chuyện gì, chúng rón rén bỏ thùng nước xuống yên lặng đứng bên mẹ. Bà nội vẫn lạnh lùng ngồi yên thế, nét bà có chút gì kiêu hãnh chờ cả nhà nhóm lại xong, cho đến lúc không ai còn để ý, bà mới nằm xuống lấy tay che mặt...
Pa lên tiếng:
- Hôm nay đây, tại căn lều của Ông Bà Wilson...
Bác John gục gặc đầu
-Ông thuê căn lều này
Pa đồng ý tiếng nghe nho nhỏ
-Họ thật thân thiện...
Ông Wilson đứng cạnh chiếc xe chết máy, bà vợ Sairy tới chiếc nệm ngồi xuống cạnh bà nội, cẩn thận tránh đụng vào bà.
Pa lên tiếng gọi:
-Ông Wilson ơi!
-Gia đình chúng tôi thành tâm biết ơn ông và bà những người tử tế.
-Chúng tôi hân hạnh được giúp đỡ quý bạn. Ông Wilson khiêm tốn trả lời.
-Chúng tôi mang ơn ông nhiều quá
-Đừng nói chuyện ơn nghĩa trong cái chết...
-Xin đừng bao giờ nói chuyện mang ơn nữa!
-Xin ông cho phép tôi sửa xe ông ; cháu và anh Tom sẽ sửa được.
Giọng Al mang vẻ tự hào chen lẫn niềm vui sướng khi được về lại làm bổn phận gia đình.
Ông Wilson đành chấp nhận:
-Chúng tôi thấy cần các bạn giúp cho một tay.
Pa đề nghị:
-Chúng tôi cho rằng cần làm những việc sau. Trước tiên là vấn đề luật pháp. Xin ông làm báo cáo về cái chết này. Như vậy khi làm báo cáo một là người ta thu lệ phí bốn mươi đô la khi họ đảm đương việc chôn cất hai là họ sẽ lo chôn cất theo cách dành cho người nghèo khổ.
Bác John chen vào:
-Không chúng ta đâu phải là người nghèo khổ?
Tom lên tiếng giải thích:
-Nhà mình cũng học kinh nghiệm này. Cũng như chưa bao giờ kinh nghiệm chuyện bị tống ra khỏi đất đai của mình đang ở vậy.
Pa giọng phân trần:
-Thế thì chúng ta giờ phải làm gì đây?
Giọng Pa nho nhỏ trong xúc động:
-Ngày xưa ông nội mai táng cha mình với chính bàn tay của nội, với niềm hãnh diện của một đứa con mai táng cha mình. Mồ yên mả đẹp cũng do chính cái xẻng của Nội của các con. Đó là thời điểm một người đàn ông có cái quyền được chôn cất do chính bàn tay của con trai mình, cũng là cái thời mà người con trai có quyền chôn cất cha mình do chính bàn tay của mình.
-Giờ luật pháp thay đổi hết rồi!
-Đôi lúc cũng không nhắm mắt nghe theo pháp luật, mà phải linh động thôi , dù sao không cứ là nhất nhất làm theo y chang? Có nhiều cái chúng ta không thể làm đúng như họ nói được. Lúc tên Floyd trở thành bất lương, pháp luật bảo tha thứ cho y, chẳng có ai tha cho y cả. Có đôi lúc người ta phải linh động với luật. Ý ta muốn nói giờ đây ta muốn trở lại cái quyền được tự tay chôn cất chính cha mình. Ai có ý kiến gì không?
Vị thầy đưa cao tay:
-Tuy luật pháp thay đổi, nhưng 'ngộ biến tùng quyền' (got to's' go on); ông có quyền làm những gì ông đáng làm.
Pa ngó qua Bác John:
-Đây cũng là quyền của anh nữa đó anh John. Ông có ý nào chống lại chuyện này không anh?
-Không chống đối... Bác buông thỏng
Giọng Pa chua xót, hổ thẹn:
-Chúng ta không làm được y như nội xưa kia. Cũng do chúng ta quá cần tới California trước lúc hết tiền mà ra cả!
Tom chen vào:
-Có lúc bà con chôn một người, bà con còn nghĩ ai đã giết người đó? Thế mà chính phủ này thì sao? họ chỉ biết lợi lộc trên xác chết thôi? có lúc mối lợi này còn nhiều hơn người này lúc còn sống làm được? Khốn nạn thật, họ không truy nguyên tại sao mà người này chết, và người chết là ai? Con đề nghị chúng ta viết gốc tích của Nội, tại sao lại mất tại đây và tại sao chúng ta phải chôn cất nội ngay đây, xong chúng ta bỏ vào cái chai để cạnh ông nội.
Pa gục gặt đầu đồng ý ngay ý kiến của Tom.
-Con nói nghe rất phải. Viết cho đàng hoàng, để người ta sau này biết nội có con cháu đông. Phải kèm tên nội đi theo, để sau này người ta biết rằng nội không chết như một người già cô độc.
Pa quay lại Má:
-Mình gắng giúp bồng nội ra chứ ?
-Vâng em sẽ bồng nội ra. Nhưng ai nấu ăn tối đây?
-Tôi sẽ giúp nấu bữa tối cho, Bà cứ làm việc đó đi. Tôi và con gái lớn của bà nấu ăn thế cho bà.
-Ồ hay quá, thật là cám ơn bà . Má mừng rỡ.
-Noah, con tới tới mấy thùng thịt muối, đem ra mấy miếng thịt heo ngon nhất ra cho má. Muối chưa thấm nhiều nên nấu ngon lắm.
-Bên tôi có nửa bao khoai bà ạ, Sairy nói với Má Joad.
Má bảo Pa:
-Mình đưa cho tôi hai đồng loại nửa đô la đi.
-Bà cần tôi giúp một tay không?
Má chậm rãi nhìn lên:
-Bà vào đi, tôi cần nói chuyện này với bà
-Đứa gái lớn của bà giỏi quá, cô gái lột vỏ khoai rành quá chừng
-Nào tôi giúp được gì đây?
-Tôi đã rửa ráy cho ông xong rồi bà ạ. Nhưng ông tôi không còn bộ áo quần nào khác nữa. Dĩ nhiên là tấm vải đắp (quilt xem hình trên) của bà coi như đã hư rồi vì nó không bao giờ để mùi người chết dính vào đây. Tôi nhớ con chó của tôi cứ sủa hoài và cắn vào tấm nệm mà mẹ tôi trước khi qua đời nằm trên đó, dù đã hai năm sau. Chúng tôi sẽ cuốn ông tôi vào tầm vải đắp của bà, chúng tôi sẽ làm lại cái khác, chúng tôi sẽ làm tấm vải đắp khác lại cho bà ngay thôi.
Bà Sairy dứt khoát:
-Thôi xin bà đừng nói thế. Nhà tôi vinh hạnh lắm mới có được điều phước này. Thân tôi bất an bấy lâu nay. Đến lúc con người tôi cần phải làm việc thiện bà ạ!
Má gật đầu:
-Phải, phải, con người cần việc đó lắm.
-Ông không còn giống lúc bình thường nữa! Thôi chúng ta cuốn ông lại.
-Bà cụ có vẻ dạn dĩ với chuyện ra đi này.
Má phân bua:
-Tại sao bà biết không? Vì Bà nội quá già. Có khi bà nội chẳng hay chuyện gì xảy ra nữa. Có lẽ bà nội còn không biết chuyện gì lâu hơn nữa. Còn lại, bà con chúng tôi đều lấy làm tự hào vì còn giữ được bình thường . Tôi nhớ ba tôi hay nói ' bất cứ người nào cũng có thể suy sụp . Nhưng đàn ông thì không nên suỵ nhược như vậy' Do đó chúng tôi luôn luôn gắng giữ sức khoẻ.
Má đã quấn gần xong thân hình của ông nội. Tấm vải đắp giờ đã quấn từ chân cho đến vai nội. Bà kéo một góc tấm vải phủ qua mặt ông. Sairy giúp đưa bà nửa tá kim găm , gim tấm mền đắp lại thật chặt , trông y một bó dài.
-Chôn cất ông như vậy cũng không tệ lắm. Giờ mình cần một thầy Đạo đi vào làm phép và bà con làm lễ xung quanh.
-Hình như bà quá mất ngủ ...
Má trả lời, giọng ngượng ngùng:
-Không, tôi không hề gì đâu. Bà thấy đó vì chúng tôi quá bận bịu mọi thứ đó thôi.
Sairy lo lắng:
-Xin bà hãy ra ngoài thoáng một ít đi
-Đúng, tôi cũng xong đây rồi.
Sairy giúp thổi tắt ngọn nến, xong hai người đồng bước ra ngoài .
-Má, con cần hỏi Má điều này
-Lại sợ nữa ư? Tại sao con không gắng đừng sợ lo cho đủ chín tháng hả con?
-Nhưng chuyện vừa rồi có ảnh hưởng gì cho bé trong bụng không hả má?
-Con không nghe người ta nói à? 'một hài nhi sinh ra không có điều âu lo là một hài nhi hạnh phúc ' có phải vậy không hả bà Wilson?
-Tôi có nghe như thế; tôi còn nghe như vầy nữa nè 'đứa bé chào đời với quá nhiều điêu vui sướng thì sẽ là đứa bé buồn thảm' "
Sharon phân trần:
-Con cảm thấy hết sức bồn chồn trong người má à.
-Ồ, ai mà không bồn chồn như con, có ai nhảy múa được đâu? Thôi, con gắng trông giúp mấy cái nồi kia đi.
Gần ánh sáng ngọn lửa đó, nhóm đàn ông đang tụ lại với nhau bàn tính. Dụng cụ giờ đây gồm xẻng và một cái cuốc chim, nhọn hai đầu. Pa vạch một hình dài 8 bộ rộng ba bộ (feet). Họ thay phiên nhau đào huyệt. Pa dùng cuốc chim bới đất, Bác John dùng xẻng xúc đi. Đến phiên Al bới đất thì Tom lo xúc đi. Noah cuốc, Connie xúc . Cái huyệt sâu dần vì công việc tiếp sức không bao giờ chậm lại. Những xẻng đất vụt bay đi lên rào rạt, cái huyệt sâu dần ngang vai Tom.
Giờ anh lên tiếng hỏi:
-Sâu ngang đâu vậy Pa?
-càng sâu càng tốt, con gắng cho độ hai bộ nữa. Giờ Tom, con nhảy lên, đi lấy tờ giấy vừa viết đi con.
Tom đu người vụt lên khỏi cái hố, Noah nhảy xuống đào tiếp thế Tom.
Tom đi nhanh tới Má, bà đang ngồi coi bếp lửa.
-Chúng ta cần giấy và viết Má ơi?
Má nhẹ lắc đầu
-Ô không có, đó là thứ gia đình mình không mang theo.
Nói đoạn, bà hướng về phía bà Sairy.
Người đàn bà nhỏ thó kia vội bước nhanh lại lều. Bà trở lại trên tay cầm cuốn Thánh Kinh và nửa ngòi viết chì.
-Có rồi. Mấy bạn hãy viết ở trang trống phía ngoài, xong xé nó ra.
Nói xong bà đưa cuốn sách và viết cho Tom.
Tom ngồi xuống gần ngọn lửa. Mắt anh nheo lại, cố tập trung vào chữ viết; anh viết thật chậm và hết sức cẩn thận vào trang giấy độc nhất phía ngoài cuốn Thánh Kinh
-ĐÂY LÀ TÊN CỦA ÔNG WILLIAM JAME JOAD, tạ thế vì đột quỵ, một ông lão rất thọ. Con cháu phải tự táng ông do không có tiền trả phí tổn mai táng. Chẳng ai ám toán ông cả , ông qua đời chỉ vì đột quỵ thôi.
Ngang đây, anh dừng:
-Má nghe con đọc đây . Nói xong anh đọc thật chậm cho mẹ nghe.
-Con viết nghe hay quá. À tại sao không? sao con không trích một đoạn nào trong Kinh Thánh này vào cho người ta biết Nội là người có đạo hả con ?
-Trích ngắn thôi, vì không có chỗ cho trang giấy này nữa
-Thế thì câu "Xin Chúa Tha Thứ Cho Linh hồn Ông" được không hai vị?
-Không ổn đâu, câu này nghe như ông có tội và bị treo cổ không bằng ; Tom chối ngay,
-Con tìm cách chép cho.
-Đây rồi, câu này ngắn và hay nè:
- CHÚA NÓI CÙNG HỌ, Ô , KHÔNG NHƯ THẾ, THƯA CHÚA!
-Nghe không có nghĩa gì hết... Sairy góp ý
-Hay là lật qua phần Thánh Thi thử xem vào phần trong. Thông thường tổ tiên ta thích Thánh Thi lắm .
Tom nghe theo lật tìm những câu trong phần Thánh Thi.
-CÓ thể câu này ...
con nghĩ câu này hay, nó lột được ý nghĩa tôn giáo:
-PHƯỚC THAY CHO KẺ NÀO ĐƯỢC THA TỘI VÀ TỘI LỖI ĐƯỢC CHỮA LÀNH
được không?
-Câu này nghe hay, Má gật gù, con viết vào đi.
Tom cắm cúi viết. Phần Má tìm chai nước trái cây súc sạch, xong chùi khô. Tom viết xong bỏ vào chai, đóng nút thật kín.
Chợt Tom nhớ ra:
-Đáng lý để thầy Casy viết thì hay hơn Má à.
-Không phải đâu, vì thầy đâu phải là bà con gì mình.
-xong rồi , Pa thở phào
Pa , John cùng Noah và Al cùng bước vào lều. Họ trở ra, cái bó xác dài được mang ở giữa. Mang xác nội ra huyệt xong, Pa nhảy xuống trước đỡ một đầu xác ông, nhẹ nhàng đặt xuống. Bác John chìa một tay, giúp kéo Pa lên.
-Bà nội ra sao rồi?
-Để em vào xem sao?
Má trả lời Pa xong chạy vội lại tấm thảm, nhìn bà nội thật nhanh và vội chạy lại huyệt mộ của ông nội.
-Bà đang ngủ, cũng có thể bà cố nằm vậy vì bà chướng với em, nhưng em nghĩ nên để bà nằm vì bà yếu lắm.
-Thế thầy đâu rồi? nhà mình nên mời thầy làm lễ cho nội.
-Con thấy thầy đi bộ ra phía đường, có thể do thầy không muốn làm lễ đâu.
-Không muốn làm lễ ư ?
-Không đâu. Tom tin vậy.
-Thầy không còn thầy đạo nữa. Thầy không muốn lừa dối người ta khi không làm thầy đạo nhưng lại làm một việc của người thầy đạo như thế. Con dám cá là thầy cố ý lánh mặt không cho ai thấy mình.
Thầy Casy lặng lẽ lại gần, nghe Tom giải thích vậy liền lên tiếng:
-Ta không trốn đâu, ta trở lại giúp bà con đây, nhưng vấn đề là ta sẽ không lừa dối các vị đâu.
Pa khẩn khoản :
-Xin thầy cầu kinh cho chúng con. Không ai an táng mà chẳng có một lời cầu kinh nào thầy ạ.
-Ta sẽ làm việc đó... thầy Casy chấp nhận.
Connie dìu Sharon tới kế bên huyệt của ông nội, Sharon xem chừng lưỡng lự.
-Em phải tới một tí. Không tới đứng đây thì chẳng phải chút nào. Em chỉ đứng đây một lát thôi.
Ngọn lửa toả hắt hiu ánh
sáng tới đám người, soi ánh sáng nhạt nhoà lên từng khuôn mặt, những ánh mắt,
chiếu lờ mờ lên những màu áo quần đen thẩm. Mọi người giở mũ xuống hết trong lúc
ánh sáng đang nhảy múa với những chiếc bóng người.
-Ta xin làm buổi lễ ngắn.
Vị thầy nói xong liền cúi đầu xuống, mọi người liền làm theo người chủ lễ.
Bằng giọng nói trang nghiêm, thầy Casy bắt đầu:
-Hôm nay đây có một cụ ông đã sống trọn một kiếp người và vị này đã ra đi.
Ta chưa biết kẻ này thiện ác ra sao, nhưng không quan trọng đối với ta cho lắm.
Khi còn tại thế, thiện ác với kẻ này là trọng. Nhưng khi, kẻ này đã giã từ cuộc
thế thì điều thiện ác chẳng còn . Có lần, ta nghe một người đọc một bài thơ như
vầy 'mọi cuộc sống đều là thánh' Hãy nghĩ điều này , nó còn nhiều ý nghĩa hơn lời
đã nói ra. Bởi thế ta không cầu cho người đã chết như cụ đây, vì khi chết thì
đã hết tội lỗi. Cụ đã làm xong công việc một công việc đã chọn duy nhất đó rồi.
Con chúng ta trong muôn ngàn thứ việc trên trần này, nhưng ta không biết
chọn lối nào đây. Đó là thứ ta cần cầu nguyện để các người chọn ra một lối để
đi. Cụ ông hôm nay nằm đây cụ đã chọn xong lối của mình. Giờ đây hãy lấp đất
cho cụ , để cụ mãn phần.
Nói xong vị thầy ngẩng đầu.
-Amen!
Pa lên tiếng trước, toán người còn lại lẩm nhẩm theo
-Amen ...
Pa xúc nửa xẻng đất rắc đều lên miệng huyệt. Làm xong , ông trao xẻng lại cho Bác John, bác rắc một xẻng đầy hơn. Cái xẻng cứ thể truyền tay cho hết đám đàn ông. Mọi người đều thi hành bổn phận cũng là cái quyền của họ. Pa bắt đầu xúc mạnh đống đất rời bên cạnh lấp huyệt. Đàn bà giờ trở lại bếp lửa, nấu cho xong bữa tối. Hai đứa bé Ruthie cùng Winfield chỉ biết đứng cạnh nhìn cùng nuốt nước bọt.
Ruthie đầy vẻ buồn bả
-Nội bị nằm lại dưới kia rồi !
Winfield nhìn chị với ánh mắt đau khổ. Cậu bé vụt chạy ra khỏi bếp lửa, ngồi
trên mặt đất khóc thút thít...
Pa đã lấp được nửa huyệt, ông đứng thở hổn hển, còn ông Bác thì lo làm cho
xong phần việc của mình. Vừa lúc Bác John đang đắp và xoa láng lại phần cao của
nấm mồ chợt Tom chận tay ông lại...
-Xin bác nghe con nếu chúng ta làm nấm mồ thì không biết lúc nào họ sẽ đào lên? Chi bằng chúng ta không cho họ biết nấm mồ. Hãy để bằng mặt đất và rải cỏ khô
lên trên.
Pa thở dài:
-Pa đâu nỡ làm thế hả con? Để nấm mồ bằng như vậy thật không phải chút nào?
-Thì đành chịu vậy thôi. Tom khẩn khoản
-Họ sẽ đào ngay vì chúng ta phạm luật. Pa từng biết khi con phạm luật thì họ
làm như thế nào rồi Pa à.
-Con nói cũng đúng. Quả Pa quên chuyện này thật!
Nói xong, người cha giật cái xẻng từ tay anh John của ông, cùng san phẳng lại
mặt mộ.
-Mùa đông này, nấm mồ của Nội sẽ lõm xuống mất thôi!
Ông lẩm bẩm như nói với chính mình ...
No comments:
Post a Comment