Tân Định và Đa Kao
(Người Thợ May Nổi Tiếng - Ông Hai Ve)
Trước 30 Tháng 04, năm 1975. Có thể kể trên đường Yên Đổ đi từ phía đường Công Lý ra đến đầu đường Hai Bà Trưng sẽ gặp những tiệm may nổi tiếng như: Trường số 12 Yên Đổ, Văn Minh số 2 Yên Đổ. Hai tiệm may áo dài Phương Mai ở đầu hẻm 58 và Huỳnh Lộc ở đầu hẻm 21.
Hiện nay, các tiệm may này không còn tồn tại nữa! Duy nhất, chỉ còn lại tiệm may Hai Ve số 82/4 cùng nằm trên đường này. Tuy nằm trong hẻm, nhưng danh tiếng Hai Ve được nhiều người ở Sài Gòn biết đến nhờ chủ nhân là Ông Hai Ve may đẹp, khéo và giá cả không cao lắm so với các tiệm may khác ở Sài Gòn
Vào đầu Tháng 01, năm 2020. Trong một lần về Sài Gòn thăm gia đình. Tình cờ đi ngang con hẻm 82 trên đường Yên Đổ (nay là Lý Chính Thắng). Tôi tìm số nhà ông Hai Ve để xem ông còn hành nghề hay đã giải nghệ, vì thời gian khá lâu tôi không gặp ông. Khi gõ cửa, người nhà cho biết ông vừa bước chân lên gác để nghỉ trưa. Tôi nói với người nhà ông “Tôi là khách quen thân với ông. Nay, đi ngang qua đây ghé thăm ông vì tôi không có nhiều thời gian ở Sài Gòn. Nên muốn gặp ông một chút.”
Người nhà nghe nói thế! bước vội lên gác và báo cho ông biết có người nói là quen ông muốn gặp để thăm. Ông bảo người nhà mở cửa mời khách vào trong nhà. Và xin phép khách cho ông hẹn khoảng mười phút để ông sửa soạn lại dung nhan.
Trong lúc đợi ông. Nhìn chung quanh thấy ông treo trên tường những hình ảnh thời trai trẻ của ông rất là phong độ. Tướng to con, dáng dấp cứng cáp. có lẽ ông chơi thể thao và chịu khó tập luyện. Nhiều tấm hình ông chụp chung với các tài tử, ca sĩ, nghệ sĩ Sài Gòn nổi tiếng và những người quyền cao, chức trọng đương thời đã từng là khách hàng quen thuộc của ông.
Khi ông vừa từ trên gác bước xuống. Áo bỏ trong quần rất ịch sự, đeo cặp kính lão gọng vàng và trên cổ quàng một cái thước dây. Nhìn thấy tôi. Ông nhận ra ngay và hỏi tôi tuyệt tích giang hồ ở đâu, mà lâu quá anh không gặp em! Dạo này, làm gì, cuộc sống của em thế nào? Vợ con ra sao? Có chừng hơn 30 năm Anh em mình không gặp nhau.
Tôi trả lời, hiện tôi đang ở xa và đã lập gia đình, có một con trai. Nay, có dịp về Sài Gòn. Muốn gặp lại những người muôn năm cũ, mà từ lâu không có dịp thăm viếng, trong số đó có ông là ưu tiên..
Ông rất vui khi gặp lại tôi. Ông hỏi tôi có cần may mặc gì không? Ông sẽ tính giá đặc biệt vì là chỗ thân tình từ lâu. Tôi nói: “Gặp ông và thấy còn khoẻ mạnh là tôi rất vui và xin ông trả lời vài câu liên quan đến tay nghề may mặc đã làm cho ông nổi tiếng và có cuộc sống khá giả, so với các đồng nghiệp khác của ông.”
Ông chậm rãi trả lời, cho biết tên thật của ông là Võ Văn Ve, tức Hai Ve vì ông là con thứ hai trong gia đình. Sinh ngày 20 Tháng 01, năm 1939 tại Nam Vang (tuổi con Cọp, Mậu Dần và đầu con Mèo, Kỷ Mão), nay đã ngoài 80 tuổi. Ông bước chân vào nghề may lúc còn rất trẻ. May mắn, ông được học nghề với những thợ giỏi, giàu kinh nghiệm, cùng với sự chuyển cần và có năng khiếu về may cắt. Nên, tay nghề của ông càng ngày càng trở nên điêu luyện.
Trước kia, gia đình ông làm ăn rất phát đạt và thành công ở xứ Chùa Tháp. Được nhiều người biết tiếng tìm đến. Ông cũng từng được Hoàng Gia Cambodge mời vào hoàng cung để may cho Quốc Vương và đoàn tùy tùng trước khi đi thăm nước ngoài.
Năm 1970, Gia đình ông phải chạy bán sống, bán chết từ Phnom Penh về Sài Gòn lánh nạn, để khỏi bị "cáp duồn” Và cũng từ đó, bắt đầu làm lại sự nghiệp từ căn nhà này.
Dáng người ông hơi cao, nước da sạm đen, đầu hói, độc đáo nhất là hàm ria giống tài tử Clark Gable trong phim “Gone with the Wind.”
Ông dùng căn nhà này mở tiệm may. Chuyên may Âu Phục. Đặc biệt là may Veston. Ông giải thích may Veston không đơn giản, phải có kinh nghiệm. Khi đo cho khách phải tùy theo vóc dáng, tướng mạo. Có người cao, có người thấp, có người bụng to, có người bụng lép, người chân cao, chân thấp. Do đó mình phải để ý và phân biệt. Điều này rất quan trọng.
Trong khi cắt vải, mình phải vui vẻ thì đường kéo mới chính xác và mỹ thuật. Ông cho biết chưa bao giờ bị thân chủ than phiền, hay đem về nhà mặc thử, sau đó trở lại yêu cầu sửa. Khách hàng của ông đa số trong giới nghệ sĩ, tài tử, những nhân vật cao cấp trong chính quyền. Những người khi xuất ngoại, hay du học thường đến nhờ may vài bộ làm hành trang lên đường.
Một số chủ tiệm may lớn trên đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, Lê Lợi…Sài Gòn nghe danh tiếng về ông. Họ đã đến nhà mời ông vềlàm cho tiệm họ, hoặc làm ăn chia theo tỷ lệ. Nhưng ông khéo léo từ chối. Ông nói tự mình làm chủ vẫn độc lập hơn.
Ngoài ra, trước năm 1975. Ông cũng nổi tiếng về May Nón Lưỡi Trai (Cap). Chính nhờ may nón đã giúp ông kiếm được nhiều tiền hơn may Veston và được nhiều người biết tiếng.
Các tay chơi, dân chạy Mô Tô, dân sành điệu của Sài Gòn trước 1975 đa số đều thích đội nón do chinh tay ông may với Logo trên nón có thêu hai chữ HV. Nay, nghề may nón của ông coi như không còn hợp thời nữa! Vì ra đường bà con bị bắt buộc phải đội nón Bảo Hiểm (Helmet), hay còn gọi theo tiếng bình dân là đội “Nồi Cơm Điện” để lái xe hai bánh gắn máy. Người lái xe nào không chấp hành sẽ bị phạt vi cảnh, mà số tiền phạt không phải là nhỏ. Do đó, ông không còn may nón mà chỉ còn chú tâm may Âu Phục.
Tuy, tuổi đời đã ngoài tám mươi, nhưng ông vẫn còn tiếp tục cầm kéo để vui với tuổi già và làm đẹp cho thiên hạ. Sáng sớm, ông thường ra Công Viên, mà ngày xưa là Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi, nằm trên bốn con đường: Đường Hai Bà Trưng, Phan Thanh Giản, Hiền Vương và Phan Liêm. để đi bộ, tập thể dục, tài chi, đánh vũ cầu, nói chuyện đời xửa, đời xưa ... Sau đó tạt qua tiệm cơm tấm số 114 Hiền Vương ở gần đó kêu một dĩa cơm tấm bì, hột gà ốp la, sườn nướng và kèm thêm một ly cà phê sữa đá, coi như hết buổi sáng.
Lâu lâu, các ông chủ tiệm may trong vùng và ông tụ họp bên bàn nhậu để nhớ lại thời oanh liệt “Thợ may ăn chỉ” đã từng một thời nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nhưng, bây giờ các đồng nghiệp của ông đều lần lượt theo Trời, theo Phật. Chỉ còn một mình ông lẻ loi trên cõi đời ô trọc và chừng vài năm nữa, ông cũng sẽ gặp lại họ nơi cõi trời chân mây
Sau hơn một tiếng ngồi nghe ông tâm sự. Tôi xin phép cáo từ. Khi bắt tay chào từ giã. Ông nói tôi chờ một chút. Ông chạy lại tủ lấy ra một sợi dây nịt có dấu hiệu HaiVe do ông đặt làm riêng để dành tặng các thân hữu đặc biệt. Hôm nay, ông tặng tôi để làm kỷ niệm cho buổi gặp gỡ, sau nhiều năm xa cách. Tôi chúc ông khoẻ mạnh để làm đẹp cho đời. Hy vọng lần sau có dịp về Sài Gòn sẽ ghé thăm ông lâu hơn để nghe ông tâm sự.
Bước chân ra khỏi hẻm 82 Yên Đổ, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa tìm lại được một kỷ niệm đẹp ngày nào. Tôi càng kính phục ông ở tuổi tri thiên mệnh, cuộc sống đầy đủ, mà vẫn còn đam mê công việc may cắt, coi như đeo đuổi suốt cả đời ông cho đến khi khi nhắm mắt, xuôi tay.
Xin Chào Ông Võ Văn Ve, tức Hai Ve. Người Thơ May Veston và Âu Phục nổi tiếng của vùng Tân Định và Đa Kao được nhiều thân chù thương quý, ngưỡng mộ và tín nhiệm, trong đó có tôi./.
Trần Đình Phước
(San Jose, California -19 Tháng 07, năm 2025)
No comments:
Post a Comment