Monday, July 28, 2025

ĐẸP SAO ÁO DÀI PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHÀO BẠN ĐỌC

Nếu không lầm mode thời trang phụ nữ tại Việt Nam hiện nay đều chuộng ÁO ĐẦM.

Mọi nơi mọi khi mọi event giới phụ nữ ai cũng chọn áo đầm. Từ trẻ cho đến già ai cũng chọn áo đầm làm thời trang. Phải chăng áo đầm là thời trang hay mode áo đầm là khuynh hướng vươn lên của giới phụ nữ VN hiện tại? 

Chúng ta chạy theo mode nhưng đây là quan niệm khập khiễng khi quên rằng, mode phải lệ thuộc vào chúng ta. 

Không phải không có lý do khi tây phương lại nói,

"Passe la mode, la mode nous pursuit"  đại ý chúng ta không theo mode, mà mode phải theo chúng ta.

Có chút ý nghĩa nào đó nếu lúc này chúng ta hướng về phong trào "ăn bận" tại quê nhà.

Khi phong trào mọi nhà đều "lên đầm", nhiều giới phụ nữ đều "diện đầm" có khi trông chẳng thích hợp hay không "bắt mắt" trước số đông hay người khác phái nhiều? Sự thật đó, có thể do tính cạnh tranh hay bắt chước mới sinh ra nông nỗi trên chăng?

Bất kể tuổi tác, sắc vóc kể cả sự thật có được ưa chuộng từ đối tượng  hay người khác hay chăng? Nói về dư âm hay mức độ thẩm xét, chiêm ngưỡng trong thẩm mỹ cùng phong tục tập quán có khi bận chiếc đầm vào chẳng thích hợp hay bắt mắt hơn áo dài truyền thống. 

Sự thật ra sao về phong trào "LÊN ĐẦM" tại quê nhà?

Có thể quan niệm hiện nay  của giới nữ đang quên hay chẳng biết :

ÁO DÀI PHỤ NỮ VIỆT NAM BAO GIỜ CŨNG CÓ VỊ TRÍ HÀNG ĐẦU TRONG VĂN HÓA THỜI TRANG DÂN VIỆT

Ngày xưa một thời văn hóa thuần túy nước nhà. Phụ nữ ra đường lúc nào cũng trang trọng trong chiếc áo dài. Có thể thời nay người ta chê là "quê mùa" nhưng thật sự người phụ nữ chưa thật sự biết được vẻ đẹp từ chiếc áo dài truyền thống cho đến tân thời ra sao cả?

Nói thế để chúng ta chớ quên bao lâu nay, đa số đàn ông Việt đều ưa chuộng vẻ đẹp tha thướt của nhiều mode áo dài phụ nữ Việt. 

Sự thật ra sao về phong trào "LÊN ĐẦM"  hiện nay?

Từ hương thôn lên đến phố thị, từ nơi cổ kính trang nghiêm hay phồn hoa đô hội, từ các hội hè đình đám, và nhất là bất kể lứa tuổi nào, thế hệ nào sự bắt chước nhau "lên đầm" càng lúc càng đem đến một hiệu quả tiêu cực cho một phong trào thời trang "không ý nghĩa, thiếu mục đích" như đã nói trên?

Có thể hiện nay người ta hay giới phụ nữ đã quên hay cố tình lãng tránh một giá trị của mình :

ÁO DÀI PHỤ NỮ VIỆT NAM BAO GIỜ CŨNG ĐẸP



Kelly Marie Trần (phải) mặc áo dài khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscars đêm ngày 27/3 / 2022 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles cùng đạo diễn kiêm nhà làm phim Carlos Lopez Estrada.


***


hình bà Ngô Đình Nhu


Thưa bạn đọc,

Cho đến hôm nay, xin thưa với quý bạn rằng riêng tôi luôn cho rằng cái áo dài phụ nữ Việt Nam là ĐẸP NHẤT khi so với các áo truyền thống phụ nữ khác trên thế giới.

Có thể tôi sẽ bị cho là thiên vị , và do tinh thần dân tộc cao quá mà 'cường điệu" lên chăng? Lướt qua trang us.eva.vn qua các trang phục truyền thống phụ nữ thế giới từ Dirdl của phụ nữ Đức , Sari của Ấn HỒi , Kimono của Nhật, xườn xám của Trung Hoa, tôi vẫn mê áo dài phụ nữ chúng ta thôi.


Họa sĩ Nguyễn Cát Tường (1912 - 1946) quê Sơn Tây, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương khóa 4 đã làm việc cho báo Phong Hóa. Ông lấy bút danh là Lemur Cát Tường trong vai trò họa sĩ, viết bài, vẽ kiểu cho chuyên mục “Vẻ đẹp riêng tặng các bà các cô"... 

Thiếu nữ Hà Nội trong trang phục áo dài Lemur.Thiếu nữ Hà Nội trong trang phục áo dài Lemur.

Vì yêu vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt, vào ngày 11/2/1934, báo Phong Hóa số Xuân, chủ bút Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam đã nghĩ ra chuyên mục “Vẻ đẹp riêng tặng các bà các cô” và giao cho họa sĩ trẻ tuổi nhất của báo phụ trách – hoạ sĩ Nguyễn Cát Tường. (trích báo Giáo Dục Thủ Đô)



Từ xưa nguồn gốc của chiếc áo dài VN phải biến thiên qua nhiều giai đoạn từ Tứ Thân, Ngũ Thân , cho đến sau này vào thập niên 1930 -văn minh hơn áo Cát Tường / Le Mur ra đời...


           bà xã người viết Trần túy Huệ 


hình ảnh  con gái Quảng trị và áo dài đi đám cưới tại một làng quê Cam lộ vào năm 1969, vẫn may theo kiểu thắt lưng eo để phần ngực càng nở thêm dù phần cổ vẫn còn kín khác với thời nay 


cô dâu chú rể trong ngày cưới tại Cam Lộ QT 1969



phụ nữ VN đứng tuổi áo dài không thắt lưng eo nhưng áo dài con gái thường may EO RẤT HẸP dù đây là một vùng quê Cam lộ Quảng Trị (hình do người lính Hoa Kỳ ghi lại vào năm 1969 )

***

Cho đến thời VNCH, những tay áo raglan, áo dài cổ thuyền, bà Ngô đình Nhu hay mặc. Càng lúc cái áo dài phụ nữ VN càng đẹp. Cho đến hôm nay thì không ai chê vào đâu được.



TẠI SAO ÁO DÀI PHỤ NỮ VN ĐẸP ?



*Khêu gợi: cái áo dài VN là phương tiện phô trương những đường nét tuyệt mỹ của người đàn bà VN . Dĩ nhiên là cho những nàng có thân hình: ĐẸP. Mặc cái áo dài VN vào nó lại "kín" mà lại "hở "! Những đường cong tuyệt mỹ vẫn có dịp phô bày cho người ta ngắm. Rõ ràng mà không "lồ lộ", thế mới hay? Với bàn tay các nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng hiện nay, thì những "đường cong " "sẵn có tư trời" đó càng khêu gợi hơn thêm. Những nét hấp dẫn càng thôi thúc mãnh liệt. Sự thu hút khám phá càng tăng cao cho những con mắt "ưa cái đẹp khác phái"?








ĐẸP MẠNH MẼ



Vâng, đúng thế - Những đường cong của ngực tuy được che chở của phần trước áo nhưng không dấu được nét mạnh mẽ ưỡn về trước như nửa muốn che nửa muốn phô trương một sức hấp dẫn của dục tình?


Bao rung động mãnh liệt, những trầm trồ chắt lưỡi thật lòng khó che dấu từ những đấng mày râu? Trong làn điệu yêu đương trong đôi tiếng tỏ tình đầu tiên làm sao không có công đến từ sự góp sức cuốn hút của dáng em "quá đẹp" trong chiếc áo dài khéo may và màu sắc chọn lựa tinh tế đến thế kia?


LỊCH SỰ, KÍN ĐÁO

người con gái đẹp khi mặc cái áo dài VN thì không thể nào bị cho là "nhà nghèo thiếu vải" được. Những phần da thịt đáng che đã được che chở đàng hoàng.

Ngoại trừ câu chuyện vui, ông Mỹ nào gừi cho vợ yêu ở Hoa kỳ cái áo dài VN, lại quên gửi kèm quần dài nên được bà vợ Mỹ cùng bạn bè hàng xóm khen là "sexy nhất thế giới"?!



 Chúng ta nhận thấy, các phần ngực lưng đều kín đáo. Ngoại trừ các biên chế sau này nhất là trên sân khấu; nhưng những chuyện như thế chúng ta cứ xem là 'biệt lệ' do không phải là thời trang chính thức hay phổ thông trong xã hội.

Như vậy cái áo dài VN "Kín mà lại hở"- "Đoan trang mà lại lả lơi" là cớ làm sao?  Những ngọn sóng ham muốn tình yêu, say ngắm cái đẹp, ngay cả "bốc lửa " qua cái áo dài phụ nữ VN hiện đại qua tài năng của nhiều bàn tay khéo léo của các NHÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG có trường lớp quy mô.  Những tài nhân này sẵn sàng cống hiến thỏa đáng cho người thưởng thức.



Khéo khen thay cho người may áo! Thật là một lực hấp dẫn độc đáo. Hôm nay, cô Đào cô Mận nào đó trong xóm , quê mùa cục mịch không có chàng trai nào để ý. Giá như ai đem hai cô đó "re touche " lại hết, diện vô hai cái áo dài nữa , bảo đảm với quý vị khác ngay thôi. Mấy anh chàng thanh niên trong xóm nếu không ai nói trước sẽ bị lầm mà xì xào với nhau "ủa hai em nào vậy ta"?


ÁO dài phụ nữ VN quả quyến rũ, một sự quyến rũ sâu sắc và bền bỉ. Theo thiển ý của người viết, những tà áo dài thướt tha kia khi chở che cho vóc dáng phụ nữ Việt Nam càng tôn vinh "vẻ đẹp thiên thần" thật khó lòng mà diễn tả cho hết ý.

Những năm trước, Festival Áo Dài Thế Giới tại Huế 2004 cho chúng ta biết sức đột phá từ cái đẹp áo dài VN. Với những người mẫu VN thiên kiều bá mỵ, dáng đi ẻo lả, thuớt tha trong hàng trăm mẫu áo dài đẹp muôn hình muôn vẻ, sẽ cho thiên hạ ngây ngất!





Nói sao hết những ý tưởng ca tụng vẻ đẹp ngất ngây của tà áo dài trong vóc dáng người con gái Việt Nam! Ôi bao trái tim sắt đá của đấng mày râu nào đó chắc hẳn phải mềm lòng trước những vẻ đẹp thiên kiều bá mị của người khác phái! Ắt hẳn sắc đẹp đang tôn xưng nhờ vào sự che chở khéo léo làm sao của đường cong của vải mà lại là nét khêu gợi sát liền bên trong?

Làm sao nêu bật hết những ẩn dụ này khi ca ngợi nét đẹp của những NÀNG CON GÁI, người đẹp Việt Nam.

VIVA ÁO DÀI PHỤ NỮ VIỆT!

hình phụ nữ Quảng Trị xuân GIÁP THÌN  2024





ĐINH HOA LƯ

last edition  28/10/2022

MÙA MƯỚP MUỘN

 


   Mùa mướp năm nay tôi bỏ hột thật muộn màng. Hết Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ gần hết tháng Bảy sắp qua tháng Tám thì giàn mướp muộn của vườn tôi mới có vài trái lèo tèo.

   Đó là do tôi tình cờ thôi, qua nhà con trai có cây mướp muộn còn lại tôi đem về trồng chơi. Trồng chơi thôi, thật ra nếu "trồng thật" thì giờ này mướp đã đầy giàn rồi.



    Nhìn quả mướp cuối  mùa khỏi đoán tôi cũng nói đúng ngay là giống mướp "trâu". Giống mướp trâu vừa ngắn vừa thô không mượt mà bằng giống mướp "hương" được.

 

    Tôi lấy kinh nghiệm từ những ngày còn ở quê nhà. Bạn đọc phần nhiều đều hiểu hai chữ "quê nhà" của người viết là ở đâu rồi. Cái xã có tên Sơn Mỹ những ngày hai vợ chồng cùng bầy con dại "tạm trú trường quê" đó mà. Chuyện nương rẫy ngày đó trong hồi ký, người viết đã kể nhiều hầu chuyện với bạn đọc nghe đỡ buồn. Có điều cái giàn mướp "hương" ngày đó tôi khó lòng quên được. Giàn mướp ngày đó là "cơm gạo áo tiền" đúng nghĩa nhất. Những cây rừng tôi vác từ rẫy về trường Sơn Mỹ, gầy dựng giàn mướp phải nói là rộng "thênh thang" sau lưng mái tranh nghèo của người tiều phu bất đắc dĩ. Những trái mướp hương dài thòng, khách buôn ưu ái mua hết đem về bán chợ Lagi một thời thật đáng nhớ. Thật đáng nhớ do giàn mướp ngày xưa đã giúp cho vợ chồng tôi kiếm được những mớ tiền khá bộn. Giàn mướp liên tục khơi rộng, màu xanh và hoa vàng lan xa cùng bao đàn ong tới lui vội vả, rồi nhiều trái mướp dài lủng lẳng dưới bầu trời lộng gió và nắng ấm chan hòa từng là niềm vui cho hai vợ chồng ngày đó. 




    Giờ đây, sau đúng ba mươi năm qua Mỹ, kẻ trồng giàn mướp muộn cho nó... "vui cửa vui nhà" đó thôi. Lặng ngồi vườn sau, người viết cố tình chú mục theo dõi chú ong tới muộn. Ừ nhỉ ! không biết ai "báo" cho chú ong này biết mà bay tới. Thật là chuyện của thiên nhiên. Những hoa mướp muộn màng đến thế, nhưng con  ong kia không biết từ đâu lại bay tới? Sắp đặt của thiên nhiên không ai muốn mà được. Dù sao chú ong tới muộn này cũng giúp cho vướn tôi có vài trái mướp muộn mùa để "ngắm chơi".  

Đúng vậy, trái mướp đong đưa bên vài bông hoa mướp màu vàng rực rỡ. Chẳng ai quấy động một thú vui bình dị cùng riêng lẽ của tôi sau vườn. 



 




   Bên ngoài, thế giới của biến động của bon chen; kệ họ. Tôi chợt nhớ hai ba câu thơ cổ văn ngày xưa thật xưa, hơn năm mươi năm rồi dưới mái trường thân yêu Nguyễn Hoàng ngày cũ...

Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới,
Gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh.
Này này sĩ mới hoàn danh.

(Nguyễn công Trứ)


    Người viết chẳng dám cao vọng vào câu chót của bài thơ "Kẻ Sĩ" của Cụ Nguyễn công Trứ, chỉ tâm đắc với hai câu trên, "Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới Gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh".


    Thật thế, thế giới càng văn minh tiến bộ về vật chất chừng nào thì "kẻ trọc người thanh" càng nhiều chừng đó. Thiên hạ đang khổ trong chiến tranh bom đạn không ngày nào yên...tôi hôm nay tại vườn sau bằng lòng cho một số phận bình an. 


    Như hôm nay bên bông hoa vàng và trái mướp cuối mùa cùng làm bạn với chú ong đang "chăm chỉ" công việc; thế là đủ rồi người viết chẳng cầu mong gì hơn./.


ĐHL 28/7/2025

Sunday, July 27, 2025

LỚP ĐỆ TỨ 3 NGÀY ĐÓ

 Bài này viết từ năm 2010 nay xin edit lại

Khóa 1965-1972 là khóa học chấm dứt vào năm 1972 đúng vào lúc trường NH tan nát. Khóa này có 4 lớp. Lớp đầu tiên học Pháp văn và 3 lớp sau học Anh văn

Lớp Đệ Tứ 3 của chúng tôi là niên khóa 1968-1969

Lên lớp Đệ Tam niên khóa 1969-1970 bắt đầu gọi là lớ

p 10 chứ không còn gọi là đệ Tam nữa. Nhưng bảng tên đệ

 nhị cấp vẫn duy trì màu xanh thay vì màu đỏ đệ nhất cấp. Lên lớp đệ tam thì chọn ban nên lớp Đệ Tứ 3 của chúng tôi cuối niên khóa tức là hè 1969 mới tổ chức buổi tiệc Chia Tay vào ngày nghỉ hè tức là ngày 9/6/1969 tại nhà bạn Nguyễn Kiệt, đường Lê văn Duyệt Thôn Đệ Tứ (con kiệt từ nhà ông Quản Lợ đi tắt xuống Hạnh Hoa)

Vào năm 1969 máy chụp làm gì dễ có cho một học sinh như tôi. May thay ba tôi có ông cố vấn Mỹ tại Tây Lộc tặng cái máy chụp hình nên tôi mượn được và có cơ hội chụp một mớ hình trong ngày tiệc hè chia tay. Chia tay nhưng còn học tại Nguyễn Hoàng như đã nói trên hết hè là chọn ban khi lên Đệ Nhị Cấp, đứa đi ban A, bạn thì B, có người thì ban C...hồi đó chỉ có ban C chứ không có ban D là Hán Văn như đại học.

Như đã nói trên, có được máy hình người viết mừng lắm. Về âm thanh thì tôi có mượn được cái máy dĩa hiệu phono thêm cho bữa họp mặt thật là "hoách" nói theo tiếng thời nay. Tay đờn thùng thì có bạn Nguyễn kim Long ở đường Duy Tân cạnh Quán tiết canh "Mụ Thầy" như trong hồi ký của tác giả có viết. 
Tưởng cũng cần nhắc lại, lớp trưởng lớp Đệ Tứ Ba của chúng tôi là Nguyễn quang Mười, hiện cư trú tại Sài Gòn. Em trai của Mười là Nguyễn quang Mười Một vừa mất tại An Giang (tháng 6/2025)

Bữa họp mặt thật vui vẻ ấm cúng. Thời đó không đặt nặng vấn đề ăn uống như thời nay chỉ có bánh kẹo nước ngọt thôi ...vui với nhau là chính. Nhà của bạn Nguyễn Kiệt là nhà của Cô Nguyễn thị Hoàng. Kiệt là cháu của Cô. Nhà Kiệt ngó qua con đường kiệt là nhà bạn Nguyễn Văn (ở nam Cali) nhà bạn Văn ở sau lưng nhà ông Quản Lợ.

Buổi trưa chúng tôi cùng nhau lội bộ xuống hướng Chùa Tỉnh Hội và đi theo con đường về Đập Rù Rì (hướng về Sãi), qua bãi cát tìm bến đò qua đò ngang qua hướng chùa Sư Nữ (Chùa Long An). Đổ bộ qua bến đò Xuân An chúng tôi lội lên dốc tìm hướng Nhan Biều vào nhà bạn học Phan Khôi. Tại nhà Khôi, lớp chúng tôi gặp may nhờ vườn Khôi còn trái mít vừa chín. Ăn trái mít xong chúng tôi chụp vài tấm hình kỷ niệm sau vườn của bạn đó.

Cả lớp không còn thời gian để vô thăm chùa Sư Nữ bên đó do đã chiều. Nhưng tại bến đò, người kể cũng chụp được còn lại tấm hình Dương văn Khôi và Trịnh văn Sum mà thôi.

Thật vậy, ngày họp mặt 9/6/1969 quả là ngày đáng nhớ do từ lớp đệ thất 3 cho tới đệ tứ 3 chúng tôi có tới 4 năm gần nhau. Lên đệ tam rồi mỗi đứa mỗi ban và các bạn khác ai cũng có bạn mới ban mới và kỷ niệm Đệ Tứ 3 giờ coi lại quả là quý hóa biết chừng nào.

Nói hay viết thì dễ lắm nhưng ngó lại ai cũng bỗng giật mình...1969 -2025: chúng ta hãy làm phép tính trừ- ôi Năm Mươi Sáu (56) một đời người qua nhanh như gió thoảng hay giấc ngủ trưa nào đó mà thôi.

Nay ngó lại mình, tuổi già lãng đãng ngồi nhớ chuyện xưa như  đám mây trời bềnh bồng trôi về thời gian của tuổi học trò. May thay và cám ơn do người viết còn lại vài tấm hình cho tôi nhớ về lớp cũ.

ĐHL San Jose 27/7/2025 

============================= 




hình từ trái sang :

Lê đức Mê (đội mũ)
Nguyễn thị Nhạn (cành bông che mắt)
Lê thi Kim Lan
Nguyễn thị tăng phước (đang uống)
Đinh trọng Phúc (đang cười)
Dương v Khôi (đang hé cười)
Nguyễn Duy Thượng (đang đọc bài chia tay hè 1969)   (bạn Duy Thượng người Quy Thiện, quá vãng từ 1972)

tiếp đến là Nguyễn Lợi (nửa mặt) Nguyễn Lợi là em của anh Nguyễn Lam giáo viên cư dân Phường Đệ Tứ 



-Phan thị xuân Tuyết
-Lê thị Mỹ Liên
-Công tằng tôn Nữ Diệu Liên (quá vãng 2022?)
-Hoàng thị Mót (quá vãng biến cố 1972)
-Nguyễn thị Nhạn
-Nguyễn thị Gái
-Tôn nữ thị Gái
-Lương thị Hương Quế
-Hoàng thị Lan
- Hoàng Huệ Loan
-Lê thị Kim Lan
-Nguyễn thị Tăng Phước 
-Lê thị Trúc 


Nguyễn quang Mười Một (cười) (bạn vừa quá vãng tại An Giang 7/2025)
Lê thị Mỹ Liên tóc con rít, Nguyễn thị Nhạn ngó xuống,  Tôn nữ thị Gái (đứng)



Nguyễn kim Long (đờn) Lê thiện Phước, Võ Mầng (ngó xuống đã quá vãng) Nguyễn quang Mười (trước bình hoa, cạnh Mầng), Nguyễn ngọc Thái 
Hàng đối diện ...Pham Lợi, Nguyễn Duy Thượng (đang đứng đọc)


hình trên:

Nguyễn ngọc Thái (thấy sau ót)
Nguyễn văn Lương (thấy mặt)
Nguyễn Kiệt
Đinh trọng Phúc (đang phì thuốc ra)
Lê thiện Phước (sau lưng Phúc đang thắp thuốc)sau bạn Phước là Công tằng tôn Nữ Diệu Liên tóc dài xoay lưng
-đầu bàn đang ngồi xoay lưng:
Lê duy Na (ngồi xoay lưng trái)
Nguyễn Na (nghiêng phải)


Hình:
Trưởng Lớp Tứ Ba Nguyễn quang Mười đang đứng 
-Trịnh văn Sum (hơi ngó xuống trước chai coca)
-Lê đức Mê (đội mũ)

Bên lớp con trai tụi tui còn có thêm:
- Nguyễn Quốc (hiện ở nam California)
-Nguyễn văn Lợi (trong hình phía phải ngó lên, Bạn Lợi đã quá vãng từ lâu sau khi học xong đệ tứ và đi lính sau mất do bệnh )
-Nguyễn văn mười Một (
vừa mất tại An Giang 7/2025)
-Trịnh văn Sum (
biệt tích từ sau 1972)
-Dương văn khôi (mất sau 1975)
-Nguyễn (ngọc) Thái
-Trần đình Hận (Hận ở Colorado USA)
-Nguyễn vinh Quang (ở Hàm Tân, Bình Thuận)
-Nguyễn đăng Lợi (biệt tích từ trước 1972)
-Nguyễn kim Long (Bình Dương)
-Nguyễn Hoành
-Nguyễn cao Sơn (biệt tích từ trước 1972)
-Hoàng Anh
-Võ Mầng (đã mất sau 1975)
-Cao Lục (chú Lục đi tu từ năm đệ lục)
-Lê đình Bình (hiện ở San Jose, bắc California)
-Phan Khôi (còn được lớp đặt cho cái tên Phan Khôi trong bài "tình già" biệt tích sau 1975)
...


Thầy Trần mạnh Liệu dạy quốc văn niên khóa 68-69 là giáo sư cố vấn lớp đệ tứ 3 (?) (chuyện này không biết Mười còn nhớ không)nhưng thầy không tới được, có lẽ thầy đã về Huế.  Nhớ Thầy là nhớ bài Tình Già của Phan Khôi...
 “Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở…”
được đặt cho "bút hiệu tình già" bạn Phan Khôi cứ cười cười không nói chi. ..

Nguyễn quang Mười là trưởng lớp - mở đầu phần họp mặt, được biết sau họp mặt cả lớp sẽ qua đò qua thăm Nhan Biều thăm nhà bạn Phan Khôi "tình già" của chúng tôi, thăm chùa Sư Nữ còn gọi là Chùa Long AN

    Tội nghiệp Nguyễn văn Lợi quá vãng rất sớm sau lớp đệ tứ bạn Lợi đăng lính qua đời do bệnh hoạn. Bạn Nguyễn Duy Thượng đã qua đời vụ 1972 sau này mới hay. Hoàng thị Mót cũng quá vãng vào vụ 1972.  

Trong hình trên, bạn Nguyễn duy Thượng được cử lên nói cảm tưởng hè chia tay này; Thượng lo từ khuya tại nhà giờ móc túi ra đọc thấy cũng trịnh trọng lắm .
Còn nhớ Lê thị Mỹ Liên mở đầu văn nghệ bài hát "Nỗi Buồn Hoa Phượng" dĩ nhiên nghe khá hợp cảnh hợp tình. Mình còn nhớ có đóng góp bài "Hành Trang Giã Từ" nhưng chẳng có giã từ vì sang năm chúng mình còn lên học đệ tam mà !

    Cái tuổi đệ tứ và cuối năm đệ tứ thì bọn con trai như tụi tui đã hút thuốc 'lia lịa ' rồi. Hồi này chưa nghe ai nói chuyện cấm hút thuốc cả. Hình như cầm điếu thuốc trên tay để "khẳng định' mình là "người lớn' trong lúc cái mặt thì còn 'non choẹt, búng ra sữa".

    Tiếng thì "mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" thiệt sự ngày đó tụi tui vui dữ lắm, cười nói rôm rả, cái máy PHONO vặn to hết cở, chiếc xe HONDA 69 của Nguyễn Quốc chạy lui chạy tới mua đồ. Nguyễn Kim Long thủ cây đờn thùng. Lớp Tứ Ba hồi này chỉ Nguyễn kim Long là tay đờn cừ nhất thôi.





trong vườn mít nhà bạn Phan Khôi, Trà Liên ,
Phúc (mặt non choẹt) đứng bên Lê đức Mê (đội mũ)











hình trong vườn tre rậm rạp vườn nhà Phan Khôi, Nhan Biều (9/6/1969)

Lúc về, mình còn nhớ cả lớp đi ra một triền sông tụi tui vô thăm chùa Sư Nữ hay còn gọi là chùa Long An. Trụ trì chùa này là vị Sư Bà. Chùa cũng có làm hương ngày rằm hay bán bên chợ Quảng Trị. Gần xóm tôi ở tức Thôn Đệ Tứ có cô tu ở chùa này. Cô là con gái O Danh nhà thuộc mé bờ hồ trước mặt ngó qua đường Lê văn Duyệt là nhà ông Quản Lợ. 

Bến đò Xuân An gần chùa Sư Nữ. Từ bến đò  ngó chênh chếch bên kia sông Thạch Hãn là chùa Tỉnh Hội cùng con đường Gia Long Thành Phố Quảng trị.

Bến đò Xuân An lúc nào cũng đìu hiu vắng lặng. Lại ngó chếch hướng khác là đập Rù Rì cùng mấy lũy tre của xóm Hà cùng Chợ Sãi .


Trịnh văn Sum và Dương văn Khôi bến đò Xuân Tiên gần chùa Sư Nữ phía bên kia sông chênh chếch là Chùa Tỉnh Hội,  Cống Thú Y, đường Gia Long...

    Người viết lại thắc mắc mấy năm liền Phan Khôi lặn lội vươt sông từ bên ni qua bên tê đôi bờ Thạch Hãn gằng công trì chí "dùi mài kinh sử" dưới mái trường Nguyễn Hoàng. Cũng từ cái thời điểm chia tay hè 1969 này mỗi đứa một nơi; còn có điều kiện thì tiếp tục sự nghiệp học hành nhưng cũng có bạn phải khoác chiến y rất sớm hay phải sinh kế theo tình trạng eo hẹp của gia đình .

    Phôi pha thời gian, tốc độ của thời gian đi càng lúc càng nhanh với cái nhìn của người tóc đã bạc má đã nhăn theo quy luật dòng đời.


San Jose CA Nov 12, 2010
Merry Christmas and Happy Newyear
Đinh trọng Phúc

edit 27/7/2025 San Jose USA

SUY GẪM VÀI NGỤ NGÔN 1

  HAI KẺ BỘ HÀNH DƯỚI GỐC CÂY TIÊU HUYỀN Có hai kẻ Bộ Hành đang đi giữa trưa nắng gắt nên phải tìm một bóng mát nào đó trú thân. Nằm dưới bó...