CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH PHỐ OKLAHOMA
Mấy chiếc lốp xe đôi mới toanh. Có một ống khóa bằng đồng đang gài thẳng đứng ở hai cánh cửa lớn phía sau. Phía tiệm ăn, bên trong che màn, có tiếng máy thu thanh. Một điệu nhạc khiêu vũ được vặn nhỏ lại đúng mức do chẳng ai buồn nghe.
Cái quạt máy được đặt ngay lối vào, đang nhè nhẹ xoay. Tiếng quạt kêu ro- ro nghe lạ tai, đưa gió từ cánh cửa đến cửa sổ, rồi lại lòn qua tấm màn. Bên trong, người đàn ông, tài xế xe tải, ngồi trên chiếc ghế đẩu dựa khuỷu tay vào mặt quầy hắn quan sát cùng đợi ly cà phê từ tay ả bán hàng gầy gò, cô độc . Bằng thứ ngôn ngữ dọc đường, nhanh, vô hồn, hắn nói chuyện với ả ta:
- Ba tháng trước anh thấy hắn, hắn có nghề cắt cái gì đó... quên mất... cái.. gì...
Cô ả ngắt ngang:
- ...một tuần rồi không còn thấy hắn. Dưới mắt em coi bộ hắn khá đẹp trai, không đến nỗi tệ, chẳng hôi hám lắm đâu...
Thỉnh thoảng ngoài màn cửa lại có tiếng ruồi kêu nhặng lên. Máy nấu cà phê vẫn còn phun hơi, ả bán hàng vội chạy lại sau nhưng chẳng thấy cô ả tắt máy nấu.
Áo quần gã đàn ông đó xem chừng còn mới- nhưng là một thứ mới rẻ tiền. Cái mũ lưỡi trai xám cũng mới, đến nỗi cái vành trước còn cứng, còn nguyên cái nút gắn trên đó- nghĩa rằng chiếc mũ còn nguyên hình dạng, chưa tróc sờn như những cái mũ lưỡi trai từng xài lâu ngày qua nhiều mục đích... xách đồ, lau người, làm khăn tay. Bộ đồ gã đang mặc may từ loại vải xám cứng rẻ tiền. Bộ đồ còn mới đến nỗi còn nguyên nhưng nếp gấp trên quần. Chiếc áo sơ mi màu xanh chambray gã mặc, cứng, phẳng lì. Cái áo choàng quá lớn trong lúc cái quần lại ngắn nhưng người gã lại cao. Hai đỉnh vai áo xệ xuống phía hai tay khi tay áo lại quá ngắn. Thế mà phần trước lại lỏng lẻo nên đập phạch phạch vào bụng. Gã mang đôi giày da mới với cái hiệu "Quân Đội Cuối Cùng". Những cái đinh gắn dưới theo hình móng ngựa để bảo vệ cho đế giày.
Gã vẫn ngồi yên trên chiếc bàn đạp chiếc xe tải. Gã giở mũ, dùng nó lau mặt, xong gã lại đội lên. Đó là bước khởi đầu cho sự hư hại cái lưỡi trai của cái mũ. Gã ta đang chú ý vào chân mình. Nghiêng người, gã tháo bớt dây giày, không còn buộc kỹ. Chợt gã nghe trên đầu ống khói chiếc xe tải bắt đầu nhả mạnh ra từng bụm khói xanh.
Tiếng nhạc trong tiệm ăn ngưng hẳn nhưng giọng ca nam bên cái loa kia vẫn còn. Ả bán hàng vẫn chưa biết để tắt đi do tai không nghe tiếng nhạc đã ngừng. Ngón tay ả từng phát giác ra cục bướu dưới tai. Ả cố gắng nhìn rõ cục bướu cho rõ qua cái gương phía sau quầy hàng. Ả tránh không cho ông tài biết, bằng cách đẩy một mớ tóc che cục bướu đó đi. Gã tài xế mách có một hội vũ lớn ở Shawnee:
-Anh nghe vài người bị giết và vài chuyện khác. Em nghe gì không ?
-Không!
cô ả trả lời cộc lốc, ngón tay vân vê che che cục bướu dưới tai.
Bên ngoài, gã kia vẫn ngồi nhấp nhỏm đợi. Anh chàng ta ngó lên đầu xe rồi nhìn thoáng qua tiệm ăn chờ động tĩnh. Xong, gã lại ngồi xuống bàn đạp chiếc xe. Giờ gã lôi trong túi bên ra gói thuốc cùng một xấp giấy vấn. Chậm rãi và trịnh trọng gã vấn lấy một điếu thuốc một cách hoàn hảo. Gã chăm chú xoa đều điều thuốc. Cuối cùng gã cũng phải hút, dúi que diêm vừa cháy vào lớp đất dưới chân. Trời đã trưa, ánh nắng giờ đã lấn tới bóng im của chiếc xe.
Trong tiệm, gã tài xế vừa trả tiền xong. Anh ta dúi hai đồng bạc 5 xu thối lui vào máy đánh bạc. Bàn xoay dừng lại, gã chẳng trúng điểm nào cả.
-Bọn nó đã chỉnh ‘hắn’ rồi, em đừng hòng mà thắng!
Cô ả liếng thoắng:
- Non hai giờ trước có anh chàng đã trúng cú Jackpot đó mà, Ba Mươi Tám đồng luôn! Mong anh trở lui sơm sớm nha anh?
Gã hơi hé màn nhìn ra ngoài:
- Tuần hay mười ngày
Gã đáp gọn:
-Anh phải lái đi Tulsa, sẽ không trở lui mau được, anh nghĩ vậy...
Cô ả cắt ngang :
- Ra hay vô chớ để ruồi bay vào !
-Tạm biệt em !
Gã chào xong vội xô cửa bước ra ngoài. Tiếng cánh cửa cùng tấm màn che đóng mạnh.
Đứng dưới ánh nắng, tay người tài xế vội lột một thanh kẹo cao su. Anh ta khá nặng nề. Đôi vai rộng, vùng bụng lại nở nang. Da mặt đỏ gay, đôi mắt xanh dài, hẹp, do gã luôn nheo mắt chống chọi ánh sáng chói dọi vào. Bận quần lính, mang dày cao cổ, vừa giữ thanh kẹo cao su giữa cặp môi, gã cố nói vọng qua bức màn cửa tiệm :
-Thôi đừng mong, em chớ mong anh ngóng về em đó nha !
Cô ả bán hàng đang soi mình trong tấm gương phía bức tường phía lưng, nghe thế vội buông tiếng càu nhàu.
Gã tài chậm rãi nhai thanh kẹo cao su. Vành môi, cặp hàm mở rộng theo mỗi lần nhai. Gã uốn miếng kẹo trong miệng, cuộn tròn dưới lưỡi, chân lo bước lại xe.
- Ông ơi, xin ông cho tôi đi nhờ một chuyến, được không thưa ông ?
-Dạ có , tôi hẳn là thấy. Nhưng đôi lúc cũng có một vài người thật tốt bụng ông à, dù cho mấy lão chủ nhà giàu 'khốn nạn' kia buộc họ phải dán tấm bảng như thế đó ông.
Gã tài, chậm rãi leo vào xe, suy nghĩ từng chữ trong câu trả lời của anh chàng kia. Giờ đây nếu gã từ chối, không những gã không phải là một người tốt bụng mà còn là một người bị chủ ép buộc phải dán tấm bảng trước xe, không được phép hợp tác với ai. Trái lại giây phút này nếu gã cho hắn lên xe, gã tự động là một người tốt bụng, lại càng không phải hạng người chuyên bị mấy tên chủ giàu có 'khốn nạn' nói trên "xài xể" lung tung được. Tài xế tự biết mình đang lâm vào thế kẹt; nhưng không thể tìm cách nào khá hơn ? Thật ra, chính gã rất muốn mình là kẻ hảo tâm.
- Hãy bám theo cái bàn đạp kia cho đến khi chúng ta tới khúc quanh đằng đó hẳn hay !
-Chân tôi muốn liệt cả thưa ông
-Giày mới hả...
Tài xế thốt lên. Giọng gã đều đều, nghe vừa bí mật vừa bóng gió giống trong đôi mắt gã...
Gã quá giang cúi xuống nhìn đôi giày bám đầy bụi vàng:
-Tôi chẳng có đôi giày nào khác...
Mọi người phải mang vậy thôi, chẳng có đôi nào mà lựa cả ông à.
Gã tài xế hơi nheo mắt ngó về trước, vẻ cảm thông. Chiếc xe chạy nhanh hơn một ít.
-Đi xa không ?
-Dạ ...dạ... đúng ra tôi đi bộ thêm cũng được nhưng do tôi quá mệt...
Câu hỏi từ người tài xế dò xét một cách khôn khéo. Coi bộ anh ta đang giăng một tấm "lưới rà soát" trong mấy câu dò hỏi.
- Không, thưa ông, ''ông già" tôi có được một nơi rộng tới bốn mươi mẫu đất. Ông làm nông, chúng tôi là dân ở đó lâu rồi.
Tài xế nghe vậy mới bắt đầu chú ý nhìn cánh đồng bắp đang thi nhau ngã rạp hai bên con đường. Những đám bắp phủ đầy bụi đất. Vài ba tảng đá lửa nhô lên lớp bụi đất đó. Gã nói như với chính mình:
-Một người làm nông có bốn mươi mẫu đất và hắn ta không bị bụi vùi lấp và không bị máy móc đánh bại ...
-Tôi chưa hề nghe ?
-Phải lâu sau này chú mày sẽ hiểu.
Gã tài giải thích.
Có con ong lọt vào cabin đập cánh vù vù sau tấm kiếng chắn gió. Gã tài dùng một tay gạt từ từ cho con ong lọt ra ngoài cho nó bay đi.
-Thợ làm nông giảm đi nhanh chóng vào lúc này...
-Một cái mày cày có thể làm thế cho mười gia đình. Máy cày giờ mới là đại họa. Chúng lấn vào và đẩy mọi gia đình làm nông ra. Làm sao ông già của chú mày trụ mãi được chứ ?
Lưỡi và cặp hàm người tài xế giờ đây lại bận rộn với cái kẹo cao su bị quên trong miệng. Gã lại nhai, nhào nặn cái kẹo lui tới. Mỗi lần mở miệng, lại thấy cái lưỡi gã đang uốn tròn miếng kẹo bên trong.
-Ô, tôi chưa nghe chuyện này lần nào. Tôi chưa đi học lần nào ông già tôi cũng chưa
-Đang làm việc đó chứ ?
Lại một câu dò xét đầy ngẫu hứng lại bí mật.
-Dạ đúng.
-Theo ta, cứ nhìn bàn tay chú mày. Nếu không mãi cầm rìu thì lại cầm càng xe. Bàn tay nó bóng thế kia. Ta chỉ nhìn vậy không thôi cũng đoán được. Mà hãy tự hào về chúng đó chứ?
Anh chàng quá giang trố mắt nhìn ông tài. Tiếng bánh xe vẫn mãi "trường ca"- khúc hát lăn đều trên mặt đường.
-Chú mày muốn biết thêm gì không ? ta sẽ nói cho, không nên đoán mò đó nghe!
- Tôi sẽ trả lời ông mọi thứ và không giấu giếm gì đâu ông ơi !
- Khỏi lo ! ta ưa quan sát cho qua thì giờ thôi.
-Đây, tôi nói hết cho ông đây... Tên tôi là Joad- Tom Joad. Ông già tôi là Old -Tom Joad,
-Đừng lo, ta chẳng có ý gì hết.
-Không tôi không lo gì hết, Joad trả lời, tôi luôn gắng hòa đồng với mọi người và không muốn nghi ngại ai cả.
Người khách quá giang chợt dừng nói. Anh nhìn ra cánh đồng khô hạn. Nhiều lùm cây đang ngắc ngoải chết khô dưới bầu trời nóng bức, lan ra cả một khoảng xa. Chợt anh ta móc bao thuốc cùng giấy vấn ra...tay xe xe điếu thuốc khoảng giữa hai đầu gối, nơi gió không thổi vào được.
-Một người thì chớ nên làm cái nghề tài xế chuyên bị bốc lột như vậy đây, chẳng biết gì lại chẳng giống ai. Mấy ông chủ chẳng hề muốn bọn này chở giúp ai. Bọn này cứ mãi miết trên chiếc xe này ngoại trừ nếu muốn cơ hội bị đuổi việc như chuyện ta giúp chú mày hôm nay đây!
-Tôi thật biết ơn ông , Joad thốt lên.
-Ta biết có vài gã từng làm những điều lạ lùng khi làm nghề lái xe tải. Có một gã cùng hai thằng bạn khác thường làm thơ cho qua thì giờ...
Gã âm thầm liếc xem vẻ mặt Joad có ngạc nhiên hay thích thú gì không? Joad vẫn im lìm lặng ngắm khoảng đường trước mắt, dọc theo con đường bạc trắng nhẹ nhàng uốn khúc, mặt đất y như phồng lên.
- Ta nhớ gã có làm bài thơ ngay tại nơi này, nói về gã cùng cặp bạn khác. Bọn họ muốn đi khắp thế gian này, uống rượu, phá phách, bỡn- cợt với mọi người. Ước gì ta nhớ bài thơ đó. Gã ta có viết những câu mà ngay cả Đức Jesus cũng chào thua. Đoạn đó viết như vầy "và ở đó chúng ta theo dõi một thằng mọi đen, cùng cái cò súng lớn hơn vòi con voi hay lớn hơn con cá voi. Cái vòi con voi trông giống cái mũi mà đối với voi thì chỉ gọi là vòi. Người bạn đó chỉ cho ta trong cuốn từ điển. Cuốn từ điển đó lại cứ đeo mãi bên mình hắn. Gã tìm chữ đó khi ăn mứt, uống cà phê.
Gã ngưng. Hết nói một hơi dài gã cảm thấy cô độc. Đôi mắt bí ẩn lại chiếu lên người khách đi nhờ. Joad vẫn im lặng. E ngại, gã tài xế tìm cách bắt Joad phải nhập cuộc...
-Chú mày có bao giờ biết ai mà dám nói táo bạo như thế không hả?
-Thầy giảng đạo đó ông, Joad trả lời
-Tốt, chú mày cũng choáng khi nghe gã này nói những lời táo bạo kia. Dĩ nhiên đối với thầy giảng đạo thì chẳng ai dại gì mà báng lại. Nhưng gã này thật buồn cười. Chú mày chẳng để tâm cái gã chuyên nói tầm bậy đó. Gã ta chẳng hề làm được cái gì đàng hoàng cả.
Gã tài lại khẳng định. Gã biết ít ra thì Joad bắt đầu lắng nghe. Gã quẹo gắt chiếc xe ở một khúc cong làm bánh xe rít lên.
-Giống như ta vừa nói, gã tiếp...
-gã lái xe tải đó thật kỳ. Cứ mãi lo chạy trước, khư khư giữ lấy con đường dưới bánh xe của gã. Mấy thằng bạn có lần nói rằng lái xe tải khi nào cũng ăn, khi nào cũng có mặt trong các quán Hamburger dọc theo xa lộ.
-Chắc chắn là họ ở đó , Joad đồng ý
-đúng là họ có ngừng, nhưng không để ăn. Hiếm khi thấy họ đói. Làm 'mẹ gì' có chuyện đó. Các quán này là nơi chú mày đến, và khi ngừng thi mua gì cho họ. Nơi mà chú mày có thể thả hồ nói chuyện 'tầm phào' sau kệ hàng. Nơi chú mày mua ly cà phê, miếng bánh. Những thứ giúp cho con người ta chút gì đó nghỉ ngơi.
Gã chậm rãi nhai, lại đưa lưỡi di chuyển miếng kẹo cao su trong miệng.
-thật là khó, Joad nói nhưng không ý gì.
Người lái xe tải liếc nhanh về Joad, tia nhìn có vẻ châm biếm.
-Ồi, khó mẹ gì, gã nói ra vẻ gắt gỏng...
-Nhìn này - dễ thôi nếu chú mày biết cách ngồi vào đây với tám, có thể là mười hay mười bốn giờ đồng hồ một ngày. Rồi con đường trở thành cục nợ. Tài xế phải làm thứ gì đó. Hát vài bài hay huýt gió. Công ty chẳng bao giờ cho phép tài xế dùng radio. -Có người đem theo ít rượu nhưng thứ đó không kéo dài được lâu.
Cuối cùng gã tự hào:
-Ta không bao giờ uống rượu cho đến khi tới nơi.
-Thật hả ? Joad hỏi
-Đúng ! Đàn ông thì phải biết táo bạo -đi trước. Đó là tại sao ta có lần tính chuyện học ở trường báo chí hay kỹ sư cơ khí. Chuyện đó dễ thôi do chỉ học một ít tại nhà. Ta có lần nghĩ về chuyện đó nếu được thế thì giờ đây ta đâu có lái xe mà chỉ sai người khác lái xe thôi.
Joad lôi chai whisky từ bên trong chiếc túi áo khoác.
-Ông chắc không nhấm chút rượu nào chứ? Giọng Joad có vẻ trêu ngươi.
-Không, lạy Chúa, ta không dám đụng nó đâu. Một thằng đàn ông không nên uống rượu suốt thời gian, suốt quá trình tập luyện như ta.
Joad mở nút rượu, nhấm nháp hai ngụm, xong vặn chai rồi nhét chai rượu vào túi. Mùi nồng của thứ rượu whisky tỏa đầy phòng lái.
-Coi bộ ông căng thẳng quá ?
Joad có vẻ quan tâm
-ông có vấn đề về gái hả ?
-Ồ, chắc vậy rồi. Nhưng dù sao ta vẫn "đi trước" vấn đề nên trong đầu đã biết đối phó với ba thứ quỷ này lâu rồi.
Chút rượu vừa nhấm nháp xem chừng làm Joad bớt e dè. Anh chàng tiếp tục vấn điếu thuốc khác và châm lửa.
-Tôi thì không phải gặp nhiều rắc rối đến thế.
Gã tài xế nhanh chóng tiếp tục câu chuyện...
-Ta không cần phải gắng nhiều …
-ta luôn tự rèn trong đầu như thế. Hai năm trước ta có theo một khóa học …
tay phải gã vuốt nhẹ tay lái
-Giả sử , khi ta chở giúp ai đó trên đường. Ta quan sát họ, khi chở xong ta phải cố nhớ lại mọi thứ của người đó. Áo quần gì? giày mũ ra sao? cách đi đứng và có thể cao nặng bao nhiêu cùng có sẹo hay không nữa? Ta làm vậy rất khá. Rồi ta có thể tự phác họa toàn bộ hình ảnh này trong đầu. Có lúc, ta nghĩ nên lấy khóa đào tạo chuyên viên lấy dấu tay. Chú mày có thể ngạc nhiên về trí nhớ của một người đấy nhé!
***
Joad uống nhanh ngụm nước từ cái bình. Anh ta kéo hơi thuốc cuối cùng từ điếu thuốc gây khó chịu kia và rồi, dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái chai sạn bóp dí đầu thuốc đang cháy dở. Anh vò nát phần đót điếu thuốc bỏ ra cửa xe, cố để làn gió hút phăng đi bụi tàn giữa hai ngón tay. Tiếng bánh xe nghe khá lớn lúc nó đi sát vào lề. Đôi mắt đen thẩm của Joad chợt vui khi anh ngó chằm chặp theo con đường. Gã tài có vẻ đợi, khó chịu liếc nhìn. Cuối cùng cái môi trên dài thườn của Joad hơi mở, anh chàng gắng cười thầm một cách im lặng, ngực hơi co thắt với tiếng cười thầm kia:
Gã tài xế không cần nhìn lại
-Đạt tới chuyện gì ? Chú mày có ý nói gì ?
Đôi môi dài của Joad gắng bám chặt vào hàm răng dài trong thoáng giây, xong anh liếm môi giống như con chó, từ miệng anh ta liếm hai lần hai hướng khác nhau. Giọng trở nên thô lậu:
-Ông bạn muốn biết tôi muốn nói gì hả ? ông cho tôi đi nhờ khi tôi gặp ông mới lần đầu ?
Gã tài xế nhìn thẳng phía trước, bàn tay bám chặt vào tay lái mạnh đến nỗi da lòng bàn tay gã như muốn tróc. Còn lưng bàn tay gã trở thành tái xanh.
-Ông biết tôi từ đâu ... Tài xế im lặng. ...đến không vậy hả ?
-Ồ-chắc là. Có thể ...nhưng đây không là chuyện của ta. Ta có việc của ta. Chuyện của chú mày không liên quan gì đến ta.
-Tánh ta không ưa xía vào chuyện người khác mà.
Gã thình lình im, chờ đợi. Hai bàn tay vẫn trắng bạch cố bám vào tay lái. Có con châu chấu nhảy qua cửa xe đậu ở phần trên bảng điều khiển, nó đậu vào đó hai cánh kêu lách tách đánh nhịp với hai càng chân co lại. Joad vội với tay rồi dùng hai ngón tay bọp dẹp cái đầu cứng con chấu chấu cùng quăng nó qua thành cửa.
Joad lại cười thầm vừa gạt sạch những mảnh vụn của con chấu chấu còn bám lại đầu hai ngón tay.
-Ông nhìn lầm tôi rồi, thưa ông
-Tôi không giấu giếm làm gì nữa. Đúng tôi ở tù tại nhà tù McAlester suốt bốn năm. Đúng đây là áo quần họ cho tôi khi tôi rời chỗ đó. Tôi đếch ngại khi ai biết chuyện này. Tôi trên đường về nơi ông Già tôi. Tôi chẳng nằm dài người ra mà đợi việc bao giờ.
-Ôi, đây lại là không phải chuyện của ta, và ta chẳng là kẻ thọc mũi vào chuyện người khác làm gì.
-Chẳng cần ông là gì, Joad cự ngay
-Nhưng cái mũi của ông đã thò ra cách đây tám dặm rồi. Ông đã thò cái mũi ấy tọc -mạch hỏi hết về tôi lùng sục mọi thứ như chú cừu trong vườn rau rồi mà.
Mặt gã tài xế đanh lại:
-Chú mày quá lầm ta rồi, gã phân bua yếu ớt
Joad bật cười lớn hơn:
-Ông thật là kẻ tốt bụng. Ông đã cho tôi đi nhờ . Thôi đã đến lúc chia tay rồi. Và rồi cuối hết ông có muốn biết tôi sẽ làm gì sắp tới không nào?
-Lại là chuyện không dính líu gì đến ta mà.
-không phải tất cả đều không liên quan đến ông đấy hử, ngoại trừ thoát ra khỏi cái việc cực khổ bám theo ông mãi và ít nhất là ông cần làm. Nào , đến nơi rồi , đàng kia kìa
-Được.
-Thôi, tôi sẽ xuống ở đó. Biết tôi làm gì chắc chắn là ông đang sợ ướt cả quần rồi chứ gì ? Tôi không phải là đứa sẽ làm hại ông đâu.
Tiếng ùm ùm của máy xe chậm lại, tiếng bánh xe lăn trên đường dừng lại từ từ. Joad lại lôi chai rượu ra uống tiếp một ngụm nhỏ. Chiếc xe tải trờ tới vừa lúc dừng lại nơi con đường đất gặp xa lộ. Joad bước ra đứng bên thành cửa xe . Ống khói thẳng đứng tiếp tục nhả từng bụm khói xanh nho nhỏ lên cao . Joad hơi nghiêng người gần gã tài xế
-TỘI GIẾT NGƯỜI !
Gã nói rất nhanh
-Đó là cái chữ lớn nhất đồng nghĩa tôi đã giết một thằng cách đây bảy năm và ở tù bốn năm để đền tội đấy mà.
Mắt người tài xế giờ đây lướt nhanh qua mặt Joad để mong nhớ mãi khuôn mặt này
-Ta chẳng hề hỏi chú mày về chuyện này mà, Tài xế tiếp...
-Ta chỉ lo việc của ta thôi
-Ông có thể kể chuyện này tại mọi điểm dừng từ đây cho đến Texola đó.
và anh chàng mĩm cười:
-Thôi tạm biệt ông nha, ông thật tốt bụng đấy. Nhưng hãy xem, có lúc ông sẽ ở tù, cả khối thắc mắc ông sẽ gặp. Hãy đánh điện cho tôi biết về ông lúc nào ông không còn kín miệng đó nhé.
Gã dùng lòng bàn tay đập đập vào cửa xe:
-Cám ơn ông đã cho đi !
Tiếng Joad thật lớn:
-xin tạm biệt
Nói xong gã xoay người đi vào con đường đầy bụi đất .
Người tài xế nhìn sững theo hắn trong phút chốc, bỗng gã gọi theo
-chúc may mắn !
Joad đưa tay vẫy nhưng không xoay người lại . Tiếng máy xe gầm lên, tiếng gài số.
Chiếc xe tải lớn màu đỏ ì ạch, chạy xa dần
Đinh Hoa Lư translation 6/5/2015